29 - chật vật vì cuộc sống

2.1K 136 5
                                    

Mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như không có chuyện gì xảy ra, mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút, một giây nào.

Thấm thoắt đã đến đầu tháng ba, ngày cưới của Soyoung ngày càng gần, hại chị ấy cứ như bò trên chảo lửa, mỗi ngày liều mạng mua sắm lung tung, tự thề phải tiêu cho sạch mớ tiền lương, tiền để dành suốt mấy năm nay của mình, theo lời chị nói là: "Tiền này sau khi gả vào Jung gia thì không còn là tiền của mình nữa, chị phải đổi nó thành quần áo, túi xách, son phấn... để Jung Hoseok có muốn dùng cũng không dùng được."

Đương nhiên, Jung Hoseok sẽ không để ý đến mớ tiền còm này, thỉnh thoảng Soyoung oán giận nói với tôi, vì sao tiền trong thẻ chị càng dùng thì càng nhiều, tôi không cần đầu óc cũng biết, ngoại trừ cái vị coi tiền như rác – Jung Hoseok kia thì có ai mà dại dột đem tiền cung cấp cho người phụ nữ này.

Mối quan hệ của tôi với Jeon Jungkook cứ tằng tằng mà tiến... đó là tôi nghĩ vậy nhưng theo cách nói của Soyoung, đó là: "Hai người thật sự là đang yêu sao? Thế mà nhìn chị cứ nghĩ hai người tụi em đã kết hôn hơn năm mươi năm rồi chứ!"

Tôi và Jungkook đang ở trong giai đoạn "Đám cưới vàng" — sống chung hòa thuận, bởi vì chúng tôi đều bận rộn, lâu lâu mới gọi điện thoại cho đối phương mà phân nửa nội dung nói chuyện là rủ nhau dùng bữa tối mà hơn nửa các bữa cơm tối là rủ nhau.. lên giường...

Tôi cũng không rõ từ khi nào mọi việc lại bắt đầu như vậy nhưng tôi biết lần này vấn đề của Jeon thị đã không cò đơn giản, áp lực và bận rộn của anh tôi thấy rõ rành rành mà tôi ngoài công việc còn phải hướng dẫn cho nhân viên thực tập nên cũng bận túi bụi.

Hai tháng sau khi chính thức quen nhau, tôi và Jungkook đã mười ngày không liên lạc với nhau, nếu không phải Soyoung bị chứng ám ảnh tiền hôn nhân suốt ngày đeo bám tôi rồi lâu lâu nhắc tới anh thì có lẽ chính tôi cũng đã quên mất mình là người có bạn trai.

Tôi cũng gọi điện cho anh hẹn gặp nhau vài lần nhưng đều vì "bận việc" mà chết non.

Tức giận? Có lẽ có, nhưng trước một đống bản vẽ ngồn ngộn trước mắt thì tôi nhanh chóng quên mất cảm giác này. Cả hai đều bận rộn như nhau, thậm chí tôi còn không có thời gian dừng lại suy nghĩ xem thật ra tôi và anh thích hợp đến với nhau không? Thật sự có thể nắm tay nhau đi hết nửa đời còn lại không?

Tình trạng đó kéo dài đến tận ngày kết hôn của Soyoung.

Tháng ba, mùa xuân hoa nở, các loại virus cũng phát triển lan tràn, do ngập đầu giữa mớ công việc bề bộn tôi quang vinh bị cảm, vì vậy việc làm phù dâu cho Soyoung cũng hủy bỏ. Do các mối quan hệ phức tạp của Jung gia, tiệc cưới được tổ chức ở hai nơi, một nơi tổ chức theo kiểu Châu Âu trên bãi cỏ của khách sạn, còn lại là theo kiểu truyền thống ở sảnh trên lầu khách sạn, mà nghiệt duyên sao, tôi lại được mời dự tiệc Âu còn Jungkook lại được mời dự tiệc truyền thống, do đó từ đầu đến cuối bữa tiệc, tôi và anh đều không hề gặp mặt lần nào.

Mặc dù là ngày hôm nay nhưng công việc của tôi vẫn không hề thiếu, các cuộc điện thoại ồ ạt đánh tới, hết người này đến người kia gọi, chuyện nhỏ, chuyện lớn gì cũng gọi, tôi vừa trốn vào một góc vừa lau nước mũi vừa nghe điện thoại, mới ngừng một cuộc thì chuông lại reo tiếp, đầu óc tôi choáng váng muốn quăng luôn điện thoại mà chạy lấy người, nhưng khi thấy tên người gọi trên màn hình thì tôi chỉ còn cách ấn phím nghe.

jungkook | strong girlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ