Chương 27 + 28

137 8 1
                                    

Minh Trạm cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn Hà đại nhân.

Hà Thiên Sơn đã bốn mươi, là một nam nhân cực cường tráng. Làn da màu cổ đồng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người khôi ngô, cùng với ánh mắt tuy không lớn nhưng cực kỳ bình tĩnh, làm cho người nam nhân này tràn ngập hương vị nam tính. Sau này Minh Trạm có khen với Nguyễn Hồng Phi, "Trước kia bận bịu nên không ngắm kỹ Hà đại nhân, hôm nay ta cẩn thận ngắm nhìn một chút, ôi chao, thật sự là tuấn tú nha, ôi chao."

Nguyễn Hồng Phi là người có tư duy, hắn không thường ghen tuông vô duyên vô cớ như Minh Trạm. Nhưng nhìn bộ mặt chảy nước miếng không có đức hạnh của Minh Trạm khi khen Vĩnh Định Hầu thì suýt tí nữa đã làm cho Nguyễn Hồng Phi tức điên người.

Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là thua kém người ta, chẳng qua khi so sánh với Hà Thiên Sơn thì hắn hoàn toàn là một loại hình tuấn mỹ khác.

Nói về chính sự.

Minh Trạm nhìn Hà Thiên Sơn vài lần, thản nhiên nói, "Hà Khanh ngồi đi." Hà Thiên Sơn tạ ơn rồi an tọa, Minh Trạm nói, "Lần này cho ngươi đảm nhận chức vụ của tướng quân Dương Châu, ngươi phải chú ý vài điểm."

Hà Thiên Sơn ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, cung kính nghiêm túc lắng nghe Minh Trạm phân phó, "Trong vòng hai năm, an bài toàn bộ binh sĩ ngoài bốn mươi về quê làm ruộng."

"Thứ hai, nắm chặt thời gian luyện binh, trước khi mở hải cảng thì nhất định sẽ đánh một trận với hải tặc trên biển."

Hà Thiên Sơn hơi lộ ra một chút kinh ngạc.

Minh Trạm nói tiếp, "Đừng tưởng bọn họ đơn giản, mấy năm nay bọn họ kiếm sống trên biển, đánh đánh giết giết rất nhiều, thật sự là mạnh hơn gấp trăm lần so với quan binh Hoài Dương."

"Dạ, thần cố gắng dốc toàn lực ứng phó, không phụ thánh ân!" Mặc dù Hà Thiên Sơn có chút bảo thủ nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Quân nhân phong tước đều nhờ vào chiến công. Lúc trước khi Thái thượng hoàng mất tích, hắn tử thủ môn hộ, kiên trì trung thành, nhờ thế mà ổn định chức tước.

Nay Minh Trạm chỉ ra tình thế Hoài Dương, mặc dù Hà Thiên Sơn là người thành thật, nhưng cảm giác hơi mất mát vì mất đi chức Cửu Môn Đề Đốc đã bị thay thế bằng sự cảm kích và khí thế hào hùng đang trỗi dậy.

Hoàng thượng vẫn chưa bạc đãi hắn.

Dù sao thì Hà Thiên Sơn cũng là võ tướng, nói chuyện rất thẳng thắn, hắn hỏi, "Bệ hạ, nếu cho đám lão binh giải ngũ thì có cần chiêu mộ tân binh hay không?"

"Đương nhiên." Minh Trạm nói, "Chuyện này chính ngươi tự thu xếp. Về phần binh khí ngân lượng thì ngươi cũng không cần phải lo lắng, cứ chú tâm luyện binh là được."

Đối với Minh Trạm thì võ quan tuyệt đối thắng văn quan, hắn nói chuyện thẳng thắn, cũng không thích cố làm ra vẻ huyền bí, bảo ngươi làm cái gì thì sẽ bàn giao rõ ràng.

"Còn một chuyện nữa, trước tiên ngươi đến Dương Châu để giao quân với Phùng Thành. Sau khi có kết quả tam bảng thì trẫm sẽ ủy nhiệm khâm sai đi đến Hoài Dương chủ trì cải cách thuế muối. Trong lúc cải cách thuế muối thì ngươi phải trợ giúp khâm sai để thuận lợi trong việc cải cách, có hiểu chưa?"

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ