Chương 216 + 217: Hoàn chính văn

103 2 0
                                    

Lý phiên viện trình lên quốc thư của Thát Đát, Vệ thái hậu xem qua, sau đó lệnh cho Nội các truyền đọc.

Lý Bình Chu nói, "Chuyện của Cáp Mộc Nhĩ, thần nghĩ rằng, tốt nhất vẫn nên nói cho người Thát Đát biết thì vẫn thỏa đáng hơn."

Vệ thái hậu thản nhiên đáp, "Nếu người Thát Đát không biết chuyện của Cáp Mộc Nhĩ thì quốc thư được gửi đến thật trùng hợp."

"Ý của Thái hậu là..."

"Lệnh cho Tây Bắc chuẩn bị chiến tranh." Vệ thái hậu nói, "Trên phương diện quốc sự, nói một nghìn hay một vạn thì đều là nói suông, thực chất chính là cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nay Hoàng đế ngã bệnh, Thái thượng hoàng vẫn chưa rõ tung tích. Có lẽ người Thát Đát biết tin, chuẩn bị đục nước béo cò."

"Thái hậu nương nương." Âu Dương Khác nói một cách lo lắng, "Nay long thể của bệ hạ vẫn chưa bình phục, Bình Dương Hầu rời khỏi Tây Bắc, lão thần nghĩ rằng, lúc này không dễ gây chiến."

Những người khác trong Nội các cũng nhao nhao hùa theo.

Vệ thái hậu vẫn bình tĩnh, dung mạo thản nhiên, trầm giọng nói, "Tuy đã triệu Bình Dương Hầu về đế đô, nhưng Cam túc vẫn còn thế tử của Bình Dương Hầu tiếp quản. Thuở nhỏ thế tử đã đi theo bên cạnh Bình Dương Hầu chinh chiến sa trường, cũng là một mãnh tướng, có gì mà e ngại. Hoàng đế bệnh, còn có Nội các và biên tướng, chỉ cần lương thảo sung túc, tướng sĩ dũng mãnh thì có gì đáng e ngại?"

"Còn nữa, lúc trước người Thát Đát nhập quan, đến tột cùng bọn họ cũng không chiếm được cái gì, còn tổn hại không ít nhân mã, nếu không thì lúc trước Trần Kính Trung đã không có ý gả Công chúa cho bệ hạ rồi." Minh Trạm dám rời khỏi đế đô mấy tháng thì đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Vệ thái hậu nói năng rõ ràng mạch lạc, đâu ra đó, "Còn nữa, quốc thư của người Thát Đát đến thật trùng hợp, e rằng bọn họ đã biết một chút đối với triều chính của Đại Phượng. Nếu bọn họ đã có ý khởi binh, cho dù có xảy ra chuyện của Cáp Mộc Nhĩ hay không thì vẫn sẽ xảy ra chiến tranh."

"Thứ ba, quốc thư này không biết có phải là Trần Kính Trung thăm dò hay không. Nếu chúng ta khiếp sợ thối lui thì người Thát Đát lại càng không bỏ qua cơ hội này." Vệ thái hậu lạnh lùng nói, "Vả lại, năm trước Hoàng đế vừa mới đăng cơ, người Thát Đát chỉnh đốn binh mã, nội ứng ngoại hợp, phá quan mà vào, tấn công đế đô, đại bại mà quay về. Hiện tại quốc khố đầy đủ, tướng sĩ đều là tinh binh hãn tướng, chiến tranh để sống còn, càng không có gì là đáng sợ. Quốc thư này cứ vấn tội Trần Kính Trung, Cáp Mộc Nhĩ lén rời cung, nếu trở lại Thát Đát thì yêu cầu Trấn Kính Trung đưa người trở lại."

Thua người không thua trận.

Vệ thái hậu là nữ nhân, nàng cũng không hiểu lắm về chiến sự. Bất quá kiến thức về chính trị thì Vệ thái hậu chẳng hề thua kém người khác. Hơn nữa hai nước bang giao, tuyệt đối không thể lộ ra sự khiếp sợ, huống chi Đại Phượng là một quốc gia rộng lớn như vậy.

Năm trước, người Thát Đát đại bại rút lui, nay nếu lại khởi binh, trong lòng bất an ắt hẳn là Trần Kính Trung vừa mới lên Hãn vị, mà không phải là triều đình.

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ