.::Chương 224 – Phiên Ngoại Tống Diêu Và Triệu Lệnh Nghiêm::.
Lý Bình Chu chủ động tìm lý do để từ hôn, hợp với ý của Hoàng đế, Minh Trạm làm sao lại không nể mặt Lý Bình Chu cho được?
Vì vậy cho dù Lý Bình Chu vẫn thường nóng tính như trước nhưng khi đối mặt với Lý Bình Chu thì Minh Trạm lại tỏ ra là một đế vương rộng lượng phóng khoáng.
Sau tấu chương báo chiến thắng nhỏ ở thành Đại Đồng thì Minh Trạm nhanh chóng thu được tấu chương buộc tội Triệu Lệnh Nghiêm của Tri phủ Thái Nguyên. Trong đó kể rõ việc Triệu Lệnh Nghiêm đến thành Thái Nguyên đả thương dược thương, chiếm đoạt dược liệu, trưng dụng đại phu và một loạt tội ác khiến người ta sôi sục.
Minh Trạm cơ hồ có thể nhìn ra sự cáu giận phẫn nộ của Tri phủ Thái Nguyên như thế nào thông qua nét chữ cứng cáp trong tấu chương. Địa bàn của mình bị người ta cưỡng đoạt, cho dù thương nhân có địa vị thấp hèn thì đối với một quan phụ mẫu vẫn là sự sỉ nhục khó có thể chấp nhận. Lúc trước khi chiến tranh xảy ra thì không tiện so đo với Triệu Lệnh Nghiêm, nay đã chấm dứt chiến tranh, là lúc nên đòi nợ cũ.
Quan võ đánh giặc xuất sinh nhập tử, vô cùng vất vả, quan văn bẩm sinh lại chán ghét chiến sự, vì vậy bọn họ rất biết cách xoi mói, bới lông tìm vết. Bất quá việc văn võ đại thần không vừa mắt nhau cũng không phải không có lợi trong mắt Hoàng đế.
Nhưng thỉnh thoảng Minh Trạm lại cảm thấy chính mình không giống như làm Hoàng đế mà giống như làm hòa giải viên thì đúng hơn. Tấu chương này, Minh Trạm ấn theo quy củ, phân phó Nội các gửi chỉ dụ đến Đại Đồng, lệnh cho Triệu Lệnh Nghiêm dâng tấu chương biện giải.
Triệu Lệnh Nghiêm nhận được tấu chương, tùy tiện lướt qua, cũng không nói gì. Trong khi Tống Diêu lại trở nên nôn nóng, hỏi Triệu Lệnh Nghiêm, "Chuyện này là sao? Ngươi phái người đến Thái Nguyên chiếm đoạt dược liệu ư?"
Tiết trời đã vào đông, Triệu Lệnh Nghiêm ôm một cái lò sưởi nhỏ trong lòng, trước mặt đặt chậu than, bên trong là loại than tốt nhất, trên chậu than có đặt một vỉ nướng, trên vỉ nướng có vài củ khoai lang mập mạp. Tống Diêu hỏi, Triệu Lệnh Nghiêm chậm rãi đáp, "Ai biết người Thát Đát lại đột ngột tấn công, thành Đại Đồng có bao nhiêu thuốc trị thương đâu? Dược liệu không đủ, ta liền thu mua một chút ở phụ cận."
Bộ dáng không lạnh không nóng của Triệu Lệnh Nghiêm khiến Tống Diêu nôn nóng đến mức giậm chân, nhịn không được mà hét to, "Ngươi thu mua như thế đó sao? Một phủ mười ba huyện, ngươi chiếm đoạt sạch sẽ, ngươi còn dữ tợn hơn cả bọn cường đạo nữa kìa."
Giơ lên đôi đũa gỗ đã được vọt trơn tru để lật khoai lang, Triệu Lệnh Nghiêm nói, "Không có dược liệu, không có đại phu thì tướng sĩ bị thương phải làm sao đây? Chờ chết ư?" Giương mắt nhìn Tống Diêu, "Với lại ta cũng không phải chiếm đoạt mà là trưng dụng, nợ bọn hắn trước, sau này trả lại. Ngươi cần gì phải nôn nóng như thế?"
Tống Diêu cảm thán một tiếng, ngồi bên cạnh Triệu Lệnh Nghiêm, vô cùng lo lắng, "Chẳng phải là ta lo lắng cho ngươi hay sao? Lần trước bị đánh mấy trượng, nằm liệt đến hơn nửa tháng, lúc này nếu bệ hạ tức giận, ngộ nhỡ lại bị trách phạt thì sao?" Cân nhắc một lúc, Tống Diêu liền quyết định, "Ngươi đừng lo chuyện này nữa, cứ để ta gánh vác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
HumorTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...