Chương 202 + 203

96 2 0
                                    

Trong Đại Phượng – Võ đế bản kỷ có ghi chép rõ ràng: Võ Hoàng đế – Thừa Ân nguyên niên, long thể không tốt, mười lăm tháng bảy, tết Trung Nguyên, sắc trời sáng tỏ, chợt có tiếng sấm gầm thét, ở Tê Phượng Sơn hiện ra một miếng thần thiết, trên đó có thần tích thiên văn, con người không ai có thể lý giải. (thần thiết= sắt thần)

Thiên ý cảnh báo.

Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Tê Phượng Sơn không phải ngọn núi nổi tiếng, bên cạnh Thiên Kỳ tự có một ngọn núi nhỏ, vì thế đã đặt một cái tên rất thanh nhã, đột nhiên một ngày Tê Phượng Sơn nổi danh.

Mười lăm tháng bảy, một tiếng sấm vang lên, Tê Phượng Sơn bị đánh sụp, đất đá sạt lở, làm cho khối người không thể nhận ra hình dạng ban đầu, phía trên còn có dòng chữ thần bí chưa thể giải.

Xưa nay con người thường dùng lăng tẩm để hình dung sự băng hà của Hoàng đế. Đột nhiên một ngọn núi bị sụp, cho dù là ngọn núi nhỏ thì vẫn liên hệ đến bệnh tật của Hoàng đế, mọi người đều có cảm giác đây là điềm xấu.

Còn nữa, còn miếng thần thiết, mặt trên còn có thiên văn.

Đế đô xảy ra chuyện này, đương nhiên phải hỏi ý Khâm thiên giám.

Ở bên đây, Vệ thái hậu, Nội các và tôn thất còn chờ Khâm Thiên Giám đến giải thích, ai ngờ chờ đến chờ lui, không quá bao lâu thì chỉ có Phó giám Khâm thiên giám gấp rút chạy đến, quỳ nói, Khâm thiên giám đại nhân từ sớm đã không xuất hiện, sau khi hỏi thăm thì mới biết Khâm thiên giám đại nhân đã thắt cổ tự sát từ hôm qua.

Vệ thái hẩu đảo mắt nhìn mọi người ở Chiêu Đức điện, thản nhiên nói, "Vì sao lại trùng hợp như thế?"

Mọi người đều là lão hồ ly, trong lòng nghĩ cái gì thì đương nhiên không thể lộ ra. Sau một lúc trầm mặc, Thận Thân Vương run rẩy nói, "Chẳng lẽ Khâm thiên giám biết được thiên cơ quan trọng, cho nên đã tự sát? Thái hậu nương nương, việc này thật kỳ lạ."

Lý Bình Chu cũng nói, "Nếu như vậy thì để Hình bộ điều tra manh mối. Còn thần tích thiên văn thì thỉnh Thái hậu nương nương cho ý kiến?"

Vệ thái hậu bình thản nói, "Nhớ rõ lúc trước khi Minh Trạm vừa được làm Thái tử, tiền Tổng đốc Chiết Mân Tống Hoài từng hiến điềm lành, lúc ấy Minh Trạm đã xử lý như thế nào, Lý tướng còn nhớ hay không?"

"Dạ, vẫn nhớ."

"Cứ ấn theo lệ." Vệ thái hậu cầm miếng ngọc khuyết ấm áp, nhẹ nhàng nói, "Nếu vật ấy đến từ dưới đất thì để nó trở về dưới đất đi. Thiên cơ thiên cơ, thiên cơ bất khả lộ."

Việc này được Vệ thái hậu qua loa kết thúc.

Bất quá nếu Nội các và tôn thất dễ áp chế như thế thì cũng không cần Vệ thái hậu và Minh Trạm phí công câu cá. Vệ thái hậu vừa mới áp chế việc lão thiên gia giáng xuống một miếng thần thiết, trong triều liền có lời ra tiếng vào: Bệ hạ bệnh đã lâu, không bằng lập hậu xung hỉ. (lập hoàng hậu giải trừ vận xui)

Cách này tuy tầm thường nhưng vẫn là cách thường dùng.

Tiếp theo, trong triều lại có người đưa ra ý kiến: Hoàng thượng bệnh đã lâu không thuyên giảm, vì quốc gia, nên sớm lập Thái tử để trấn an thiên hạ.

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ