Chương 212 + 213

97 2 0
                                    

Phản ứng của tôn thất có chút vượt quá dự đoán của Vệ thái hậu, bất quá Vệ thái hậu cũng không vì vậy mà tâm tư đại loạn.

Trong ngày cả nhà đoàn viên này, không thoải mái như Vệ thái hậu cũng có cả khối người.

Giống như Đoàn Văn Thiến.

Bao nhiêu năm rồi mới quay về nhà.

Kỳ thật Đoàn phủ cũng không có quá nhiều thay đổi, phụ mẫu và huynh đệ vẫn như trước. Nhưng không biết vì sao ánh mắt của phụ mẫu và huynh đệ nhìn Đoàn Văn Thiến lại khiến nàng cảm thấy xa lạ.

Nếm qua thức ăn và rượu đoàn viên, Đoàn thái thái đến phòng của Đoàn Văn Thiến, Đoàn Văn Thiến đứng dậy nghênh đón, Đoàn thái thái mỉm cười cầm tay của Đoàn Văn Thiến, hai người cùng ngồi xuống nhuyễn tháp, Đoàn thái thái nhẹ nhàng hỏi, "Vừa rồi mẫu thân thấy con ăn không nhiều, liền lệnh cho trù tử chuẩn bị chút điểm tâm. Có phải thức ăn không hợp khẩu vị hay không?"

Đoàn Văn Thiến nói, "Mẫu thân quá lo lắng rồi, nữ nhi dùng bữa rất ngon."

"Vậy là tốt rồi." Nha hoàn mang đến một thố chưng cách thủy bằng sứ men xanh, Đoàn thái thái cười nói, "Thấy con càng ngày càng ốm yếu, nữ nhi của ta, ăn một chung tổ yến để bồi bổ đi."

Đoàn Văn Thiến nói cảm tạ rồi tiếp nhận. Sau đó lại có hai nha hoàn mang đến trà bánh, những cái đĩa to bằng bàn tay chất đầy mười loại điểm tâm, nhìn qua thì đều là thức ăn ưa thích của Đoàn Văn Thiến khi còn làm khuê nữ.

Kỳ thật Đoàn Văn Thiến biết rất rõ tình trạng của Đoàn gia. Tuy tổ phụ có danh uyên bác, Đoàn gia lại là gia đình đại phú đại quý, năm đó khi nàng còn là khuê nữ chờ xuất giá, cũng không hề tiếc phô trương.

"Nay nếu đã trở về đế đô, khuê phòng này mẫu thân vẫn giữ cho con." Đoàn thái thái thở dài, "Văn Thiến, chuyện lúc trước con chớ trách trong nhà. Khi con còn nhỏ, mẫu thân đã chỉ bảo con như thế nào, còn có gia phong của Đoàn gia nữa. Gia đình không có nam nhân vô pháp, trong tộc không có nữ nhi tái giá. Cả đời này mẫu thân chỉ sinh ra con và đại ca của con, con là nữ nhi, cho nên ta thương con còn nhiều hơn cả đại ca của con. Chẳng qua tổ phụ của con, phụ thân của con, chúng ta là tộc trưởng, làm việc gì cũng phải làm gương cho mọi người."

Thấy Đoàn Văn Thiến ôm thố sứ, khẽ cúi đầu, không nói chuyện, nữ nhi của mình thì mình hiểu, Đoàn thái thái đoán rằng nữ nhi đang ngượng, bèn chậm rãi nhẹ nhàng nói, "Cũng may Bồ tát phù hộ, con có tạo hóa, nắm bắt thời cơ tốt. Mẫu thân nghe nói, hiện tại trong thành nữ nhân cũng có thể làm quan. Thiên kim của Từ tướng đến Giang Nam, xử lý Thiện Nhân Đường cho Thái hậu nương nương. Văn Thiến, ít nhiều gì thì con cũng có danh ở Thái y viện, tuy phẩm cấp không cao nhưng vẫn là nữ y quan. Mẫu thân cầu phụ thân của con, tìm một hộ gia đình đáng tin cậy ở đế đô cho con, con còn trẻ, đừng bỏ lỡ nửa đời sau của mình." fynnz.wordpress.com

Đoàn Văn Thiên nâng mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của Đoàn thái thái, thần sắc lãnh đạm, nhẹ giọng nói, "Làm phiền mẫu thân lo lắng, nữ nhi đã từng xuất giá. Ra khỏi Tiễn gia là vì nữ nhi ghê tởm Tiễn gia. Nữ nhi và tiên phu tình cảm sâu đậm, cũng không có ý tái giá."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ