Chương 121 + 122

77 4 2
                                    

Lý Bình Chu ngầm cầu tình vì Lâm Vĩnh Thường, nói với Minh Trạm, "Bệ hạ, gia mẫu đã lớn tuổi, ngay cả thần cũng đã lâu không gặp qua biểu muội Trầm gia, không dám dối gạt bệ hạ, biểu muội trong ấn tượng của thần hoàn toàn khác xa vị Phạm Trầm thị kia, thật sự là....Huống chi mẫu thân của thần đã nhiều tuổi như vậy, trong lúc nhất thời nào dám xác nhận thân phận của Phạm Trầm thị."

Minh Trạm thản nhiên nói, "Nhìn một chút cũng đâu có gì. Cũng không phải bảo lão phu nhân chỉ xem qua rồi xác định thân phận của Phạm Trầm thị, đương nhiên còn phải xác định hộ tịch của bà ta nữa. Sự việc liên quan đến nhất phẩm Tổng đốc của trẫm, trẫm làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời một phía cơ chứ?"

Lý Bình Chu cảm thán, "Bệ hạ, ngài dùng người xưa nay không theo bất kỳ khuôn mẫu nào cả, thần vô cùng khâm phục. Từ khi bệ hạ đăng cơ đã tiến hành một loạt cải cách, nào là thuế muối, mở rộng hàng hải, xây hải cảng, khiến cho quốc khố triều đình trở nên giàu có trù phú."

"Ngày trước thần lo lắng bệ hạ tuổi còn nhỏ, có nhiều cản trở, nay chứng minh là thần sai lầm rồi, bệ hạ anh tài ngút trời, hơn hẳn Thái tổ hoàng đế." Lý Bình Chu bỗng nhiên nịnh hót, Minh Trạm có chút kinh ngạc, nghe Lý Bình Chu rốt cục chuyển đề tài, "Điều khiến cho thần kính nể là bệ hạ chỉ trọng dụng nhân tài. Bệ hạ dùng quan viên trong triều, dùng cử nhân, dùng thương nhân, dùng nữ nhân, mặc dù có nhiều lời dị nghị, nhưng sự quyết đoán của bệ hạ quả thật khiến thần kính nể."

"Bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường xuất thân từ đâu thì quan trọng hay sao?" Lý Bình Chu vì ái đồ mà có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, nên nhớ Lý Bình Chu có rất nhiều ý kiến đối với Ngô Uyển, nhưng lúc này cũng đành phải nhượng bộ. Hắn mặc kệ biểu muội của mình, chỉ nói một mạch, "Bệ hạ, có lẽ bệ hạ không biết Phạm Lâm Hi, đó là một đại nho có tài có đức, học vấn của hắn không thua gì Tiễn Vĩnh Đạo. Nhưng học vấn tốt thì không hẳn có thể thích ứng với quan trường, không hẳn có thể làm được lão sư, tội của Phạm Lâm Hi không phải vì vụ án ân khoa mùa xuân mà là ở chỗ hắn đứng sai vị trí trên quan trường!"

"Bệ hạ, Lâm Vĩnh Thường ở Hàn lâm ba năm, biên tập cho tiền triều hai quyển sử sách. Làm Ngự sử năm năm, hạch tội hơn ba trăm quan viên phạm pháp. Làm Thượng thư Lý phiên viện hai năm, trong lúc bệ hạ đăng cơ thì tiếp đãi sứ thần Miến Điện và Việt Nam. Làm Tổng đốc Hoài Dương, thực hiện cải cách thuế muối, tất cả đều không mắc sai lầm." Ánh mắt của Lý Bình Chu lóe lên, trầm giọng, "Bệ hạ, người có tài có học như vậy, còn trẻ lại khỏe mạnh, vì sao không sử dụng?"

"Bệ hạ, chúng thần sắp già rồi, cho dù chí hường mạnh mẽ nhưng có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa? Nhưng bệ hạ vẫn còn rất trẻ, giang sơn của bệ hạ cần các thần tử trẻ tuổi đến gánh vác triều đình nước nhà, bệ hạ luôn coi trọng hắn, bệ hạ, bệ hạ...." Lý Bình Chu rơi nước mắt, nghẹn ngào khôn kể, chậm rãi nâng tay áo lau mắt.

Minh Trạm nhìn Lý Bình Chu, nhẹ nhàng hỏi, "Lý tướng, ngươi không tin Lâm Vĩnh Thường trong sạch hay sao?"

"Bệ hạ, ba người nói có hổ thì tất là có hổ." Lý Bình Chu cười khổ, "Vì bài viết trên tập san của Trầm Chuyết Ngôn mà Triệu Thanh Di hận hắn thấu xương. Trầm Chuyết Ngôn chỉ là một cử nhân nho nhỏ, có thể sống yên ở đế đô cũng là do Lâm Vĩnh Thường chiếu cố."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ