Kỳ thật hôm nay Phượng Minh Lập rời khỏi Vạn Quyển cung cũng không tính là muộn, tuy rằng Vạn Quyển cung bận rộn, bất quá mấy ngày nay tâm tình của mẫu thân không tốt, Phượng Minh Lập sẽ về Vĩnh Ninh Hầu phủ sớm một chút để cùng mẫu thân dùng bữa. Bất quá hôm nay vừa ra khỏi Vạn Quyển cung thì liền gặp phải người quen.
Chẳng qua người này cũng không chỉ đơn giản là người quen.
Phượng Minh Phàm từ trong xe ngựa vén rèm che lên, vừa cười vừa gọi, "Đại ca."
Phượng Minh Lập là trưởng tử, khi còn bé cũng không được Trung Nghĩa Hầu ưa thích, vì vậy cũng không thân quen với đám thứ đệ, chỉ có Phượng Minh Phàm là ngoại lệ. Phượng Minh Phàm mười tuổi thì được Trung Nghĩa Hầu dẫn về trong phủ, vì mẫu thân của Phượng Minh Phàm là nha đầu của Vệ thị, cho nên Phượng Minh Phàm lớn lên trong viện của Vệ thị. Xưa nay Phượng Minh Lập luôn ôn hòa nhã nhặn, vì vậy tình cảm huynh đệ với Phượng Minh Phàm cũng thật không tệ.
"Minh Phàm, vì sao đệ lại đến đây." Phượng Minh Lập tiến đến, cười hỏi.
Phượng Minh Phàm chỉ cười không đáp, vươn một bàn tay, kéo Phượng Minh Lập lên xe, "Nghe nói đại ca biên soạn sách ở Vạn Quyển cung cho nên đệ đến xem thử."
Phượng Minh Phàm xưa nay luôn biết hưởng thụ, vì vậy xe ngựa của hắn cũng được bố trí rất thoải mái.
Phượng Minh Lập ngồi vững vàng, cười hỏi, "Hiện tại đệ đang ở đâu?"
"Đệ đang ở một căn nhà trong một con ngõ nhỏ." Phượng Minh Phàm chưa thành thân, chẳng qua xưa nay hắn kết giao với đủ hạng người, Trung Nghĩa Hầu lại nuông chiều hắn, cho phép hắn ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Chỉ cần không xảy ra sai lầm thì Trung Nghĩa Hầu sẽ để mặc hắn.
"Đại ca, ngày mai là ngày nghỉ. Đệ đã lệnh cho trù tử chuẩn bị rượu và đồ nhắm, hôm nay đại ca đến chỗ của đệ đi?"
"Để tiểu Lâm đi báo với mẫu thân một tiếng, kẻo mẫu thân lo." Phượng Minh Lập nói.
Phượng Minh Phàm mỉm cười,"Đệ đến phủ Vĩnh Ninh Hầu thăm mẫu thân rồi, cũng đã nói cho mẫu thân biết."
Phượng Minh Lập không có ý kiến, bắt đầu hỏi Phượng Minh Phàm ở đế đô làm gì, còn dặn dò hắn đừng mê chơi, cuối cùng Phượng Minh Lập nói, "Từ khi đệ đến đế đô, đã lâu chưa bắt đệ trả bài, trùng hợp hôm nay có thời gian rãnh rỗi này."
Phượng Minh Phàm vừa nghe thấy lời này thì nhất thời đau đầu, cười nói, "Nghỉ ngơi trước đã, uống một chút rượu rồi nói sau, đại ca mỗi ngày bận rộn, không thấy mệt ư?"
Nghe thấy lời nói có ý thối thác của Phượng Minh Phàm thì Phượng Minh Lập hơi thất vọng, "Tiểu Phàm, không phải là đệ đang chê đại ca phiền phức chứ?"
"Làm gì có." Phượng Minh Phàm nói, "Mấy ngày nay đệ quá bận rộn chuyện bên ngoài, thật sự là rất nhớ đại ca."
Phượng Minh Lập thở dài, hắn phát sầu vì đệ đệ của mình. Tuy rằng hắn có rất nhiều huynh đệ, bất quá chỉ có Phượng Minh Phàm là cùng hắn trải qua sớm chiều có nhau, hơn nữa Phượng Minh Phàm lại khôn khéo dễ gần, vì vậy Phượng Minh Lập cũng đặc biệt quan tâm Phượng Minh Phàm. Suy nghĩ một chút, Phượng Minh Lập nói, "Tiểu Phàm, đệ cứ ở ngoài như vậy, không có ai chăm sóc, như thế cũng không ổn. Hiện tại đại ca ở nhà ngoại công, không bằng đệ cùng đến nhà ngoại công của đại ca mà ở đi. Có cơ hội thì đại ca sẽ nhờ cữu cữu giúp đệ tìm một chức vụ nào đó để làm." fynnz.wordpress.com
![](https://img.wattpad.com/cover/285841639-288-k170225.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
MizahTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...