Không nói đến Tây Bắc nữa, hiện tại đế đô khá là náo nhiệt.
Minh Trạm xem như có chút lĩnh hội tên ngốc Phượng Minh Phàm kia.
Lúc này Minh Trạm gặp được phụ thân của tên ngóc – Trung Nghĩa Hầu Phượng Cảnh Kế.
Tuổi tác của Trung Nghĩa Hầu không tính là lớn, mới năm mươi tuổi, tướng mạo xem ra còn trẻ hơn tuổi thật. Người này vốn có hiền danh ở Hồ Quảng, hằng năm xây cầu sửa đường, giúp đỡ cô nhi người già, quyên bạc từ thiện.
Nói đến thì Trung Nghĩa Hầu thoạt nhìn cũng là người sảng khoái, "Thần nhận được thánh chỉ liền dẫn theo Minh Lập vội vàng thúc ngựa đến đế đô. Ngày Hoàng thượng được sắc phong và đăng cơ, thần không được đến đế đô chúc mừng Hoàng thượng, nay cuối cùng cũng được nhìn thấy Hoàng thượng. Thần xin thỉnh an Hoàng thượng." Nói xong liền quỳ xuống rồi lạy ba cái.
Minh Trạm liền phái người nâng dậy, cười nói, "Đáng lý trẫm không tính tổ chức linh đình, chẳng qua các lão thần nghĩ rằng trẫm đăng cơ đã là năm thứ hai, tôn thất như các ngươi, hết bảy tám phần vẫn chưa gặp mặt. Nhân cơ hội này thật nên gặp mặt một lần. Dù sao đều là thân thích, cũng không nên xa lạ. Dọc đường đi có suông sẻ hay không?"
"Nhờ phúc đức của Hoàng thượng, mọi việc đều rất thuận lợi." Trung Nghĩa Hầu nói, "Thần nóng vội đến đây, đám nữ quyến vẫn còn ở phía sau, có tôi tớ hầu hạ, đợi qua vài ngày nữa mới đến. Khi đó thần lại dẫn bọn họ tiến cung thỉnh an Hoàng thượng và Thái hậu."
Minh Trạm cười tủm tỉm, "Không cần gấp, dì cũng đã lớn tuổi, cứ từ từ mà đến." Vị phu nhân của Trung Nghĩa Hầu chính là đích nữ của lão Vĩnh Ninh Hầu, ngoại ông của hắn, bất quá không phải cùng mẫu thân với Vệ thái hậu.
Trung Nghĩa Hầu phu nhân là do chính thê của Vĩnh Ninh Hầu sinh, Vệ thái hậu là nữ nhi của thê tử thứ hai, về phần Vệ Dĩnh Gia, còn đẳng cấp hơn nữa, được sinh ra bởi một nha hoàn mà sau này cũng trở thành thê tử của lão Vĩnh Ninh Hầu.
"Còn nữa, ngài là bá phụ của trẫm, lại là dượng của trẫm, khác với người bình thường." Nụ cười của Minh Trạm dần dần nhạt đi, hắn nói tiếp, "Trẫm vẫn muốn triệu ngài đến đế đô nhưng lại sợ triều đình chỉ trích, nói trẫm bất công với Trung Nghĩa Hầu. Có một chuyện, trẫm phải nói thẳng."
Trung Nghĩa Hầu vội vàng chăm chú lắng nghe, Minh Trạm nhấc mắt lên, thản nhiên liếc nhìn Trung Nghĩa Hầu mà hỏi, "Ngài cũng biết chuyện Thiện Kỳ Hầu bảo các tôn thất liên danh thượng tấu đúng không?"
"Dạ." Trên mặt của Trung Nghĩa Hầu lộ ra vài phần kỳ lạ, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa vô tội, "Thiện Kỳ Hầu có gửi thư cho thần, Thái thượng hoàng sắp trở lại, cùng nhau liên danh thượng tấu để tỏ lòng hiếu kính của tôn thất, vì vậy thần cũng liên danh. Chẳng qua khi thần đến đế đô thì vẫn chưa nghe thấy tin Thái thượng hoàng về triều, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ." fynnz.wordpress.com
Minh Trạm nhất thời không biết lời này của Trung Nghĩa Hầu là thật hay giả, khoát tay nói, "Không có gì cả, trẫm đã lệnh cho Thiện Kỳ Hầu và Trịnh Khai Tuấn đến Vân Quý nghênh đón phụ hoàng về triều. Chẳng qua trẫm muốn nói một chuyện, tuy rằng Thiện Kỳ Hầu cũng là hầu tước tôn sư, nhưng quan hệ thân thích với hoàng thất thì hơi xa. Giống như Trung Nghĩa Hầu ngài, có quan hệ thân thích hai tầng với trẫm, trẫm thật không hiểu làm sao mà ngài lại có thể để hắn chỉ huy sai khiến?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
HumorTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...