Minh Trạm đã hoàn toàn khiến toàn gia của Từ Tam trở thành chiến xa.
Trong đám hài tử của mình, Từ Tam lo lắng nhất chính là Từ Bỉnh Trung. Đại nhi tử thì thành thật, muốn ép buộc hắn theo ý mình thì cũng làm khó hắn. Tam nhi tử có chủ ý riêng, một lòng chìm đắm trong phát minh và nghiên cứu, chỉ hận không thể trở thành Lỗ Ban thứ hai, chỉ thích dùi đầu vào nghề thợ mộc. Nữ nhi thì không cần phải nói, từ trước đến nay không hề chịu thiệt thòi.
Chẳng qua Từ Bỉnh Trung thì lại lông bông, tuy thích giao tế nhưng Từ Tam cảm thấy người thiếu nội tâm nhất chính là Từ Bỉnh Trung. Trước kia Từ Tam luôn mong ước Minh Trạm có thể nhìn thấy bản lĩnh của nhi tử nhà hắn, sau đó mượn cơ hội này mà tìm tiền đồ tốt cho nhi tử.
Nay trải qua chuyện Giang Nam, Từ Tam đã sớm dập tắt tâm niệm này, với bản lĩnh bấy nhiêu đó của Từ Bỉnh Trung, cho dù tiến vào quan trường thì cũng chỉ có nước bị người ta hãm hại mà thôi. Hắn thà rằng đi lo lót cho nhi tử làm một tiểu quan bát hoặc cửu phẩm, chậm rãi mà làm đương sai, từng trải một chút, học hỏi kinh nghiệm và thủ đoạn nhiều hơn một chút, dần dà mới đề bạt nhi tử cũng không muộn.
Nếu không, với bản tính của nhi tử thế này, nếu dám tranh chấp thị phi ở trước mặt ngự tiền thì không bị người ta đốt thành tro cũng lạ.
Hiếm khi Từ Tam nhún nhường như vậy, ai ngờ Minh Trạm bỗng nhiên có hứng thú với Từ Bỉnh Trung, còn nói một cách kỳ mỹ, "Tiểu tử ngốc như vậy thật là hiếm thấy, để trẫm nhìn một chút." Liền bắt người đi.
Đợi Từ Bỉnh Trung quay về nhà thì Từ Tam cũng không cho uống một ngụm nước nào mà đã kéo nhi tử vào thư phòng để hỏi. Từ Bỉnh Trung bẩm báo một cách chi tiết, Từ Tam thở phào, "May mắn không phải gọi ngươi xung phong. Hoàng thượng đã nhìn thấu ngươi."
Sự tự tin của Từ Bỉnh Trung bị Minh Trạm đả kích vẫn chưa thể khôi phục, hiện tại nghe phụ thân của hắn nói như vậy thì thật sự cảm thấy tuyệt vọng đối với cuộc sống của mình, chần chờ hỏi, "Phụ thân, ta thật sự ngốc như Hoàng thượng đã nói hay sao?"
"Chỉ có ngốc hơn mà thôi." Từ Tam dặn dò, "Làm việc cho thành thật, nhìn nhiều nói ít, dụng tâm một chút."
Từ Bỉnh Trung nói thầm một câu, "Nhìn Hoàng thượng cũng đâu lớn lắm đâu."
Từ Tam gầm lên, "Ngươi thì biết cái gì? Hoàng thượng trí thâm như hải, làm sao mà một tiểu tử nông cạn như ngươi có thể sánh bằng!" Đừng nói là nhi tử ngốc nghếch nhà hắn, ngay cả Từ Tam đối với Minh Trạm cũng chỉ có kính và sợ mà thôi.
"Nhi tử có nói Hoàng thượng không tốt đâu, chẳng qua đây là lần đầu tiên gặp mặt long nhan mà." Từ Bỉnh Trung giải thích rồi hỏi, "Phụ thân, ta thấy Hoàng thượng thật là thần thông quảng đại, an bài những điều mà người ta không thể hiểu nổi. Phụ thân, ngài nói xem, vì sao Hoàng thượng lại muốn Ngô Uyển nương làm lão đại như vậy? Còn muốn nàng quản thúc ta và Tống Tường. Ta vừa thấy nữ nhân kia thì liền bỡ ngỡ."
"Lúc trước Tống Tường vướng vào vụ án Chiết Mân, ngươi lại là cái gối thêu hoa vô dụng. Ngô Uyển tuy là nữ nhân nhưng lại có trí có dũng, đương nhiên phải được đề bạt đầu tiên." Từ Tam liếc mắt nhìn Từ Bỉnh Trung một cái, "Tuy rằng Hoàng thượng nói ngươi là kẻ ngốc, bất quá ta nói cho ngươi biết, ngốc hay không ngốc cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi phải trung thành với Hoàng thượng, có biết hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
HumorTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...