Chương 117 + 118

72 6 0
                                    

Hoài Dương.

Theo lý, mỗi khi mệnh quan triều đình bị buộc tội thì triều đình sẽ gửi cáo trạng đến tay vị quan đó, tiếp theo quan viên sẽ tự dâng tấu chương để biện giải cho mình.

Sau khi Lâm Vĩnh Thường nhận được cáo trạng của Triệu gia thì liền ngồi yên lặng trong thư phòng nửa canh giờ.

Sau đó gọi Phạm Duy và Phùng Trật đến. Tuy rằng quan chức của hai người không cao nhưng vẫn luôn đi theo Lâm Vĩnh Thường lo việc cải cách thuế muối. Cải cách thuế muối cũng là chuyện mà Lâm Vĩnh Thường chú ý nhất kể từ khi kế nhiệm chức vụ Tổng đốc Hoài Dương.

Hiếm thấy Phạm Phùng hai người tuy là tâm phúc của Hoàng đế mà lại chưa từng có cử chỉ tranh công ở Hoài Dương, luôn phối hợp thích đáng với Lâm Vĩnh Thường. Mặc dù Lâm Vĩnh Thường thanh liêm chính trực nhưng cũng không quá cổ hủ, hắn xem như có bản lĩnh trong việc lấy lòng người. Vì vậy ba người ở chung cũng không tệ.

"Nay bản quan bị người ta buộc tội, cần phải làm tấu chương giải trình, thời thời khắc khắc chờ lệnh của triều đình." Lâm Vĩnh Thường bình thản ung dung, rất có phong độ, "Về sau chuyện thuế muối sẽ phải làm phiền nhị vị."

Phạm Duy làm sao dám dễ dàng tiếp nhận, bèn hỏi, "Đại nhân, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, đại nhân là nhất phẩm mệnh quan triều đình, nhiều năm qua có công với triều đình xã tắc. Bệ hạ cũng tin tưởng đại nhân, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn đại nhân bị oan uổng đâu."

Phùng Trật cũng nói, "Đúng thế, lời nói vô căn cứ như vậy thì đại nhân đừng để ở trong lòng."

Lâm Vĩnh Thường khoát tay chặn lại, cười nói, "Nếu người ta đã có chuẩn bị thì việc này sẽ không dễ dàng giải quyết. Có lẽ ta cần quay về đế đô tự biện bạch. Các ngươi theo ta lâu như vậy, ta tin tưởng nhân cách của các ngươi. Hơn nửa năm qua, việc cải cách thuế muối đã tiến hành hơn phân nửa, chỉ còn mấy tháng là có thể hoàn thành cải cách. Đây là tâm huyết của ba người chúng ta, ta cho các ngươi tiếp quản, thứ nhất là để chuẩn bị cho ngày sau, thứ hai là vì các ngươi cũng không thể uổng công vất vả như thế được."

"Hoàng thượng cho các ngươi đến Hoài Dương là muốn các ngươi lập công, đề bạt các ngươi trong tương lai. Công trạng này chẳng phải tầm thường, tương lai sử sách nhất định sẽ lưu danh các ngươi." Vất vả lâu như vậy ở Hoài Dương, đây là tâm huyết của bọn họ, chỉ còn chờ công trạng mà thôi, vậy mà Lâm Vĩnh Thường bảo nhường liền nhường, có thể xưng là khí khái trượng phu. Lâm Vĩnh Thường mỉm cười cảm thán, "Nếu các ngươi cứ một mực từ chối thì coi chừng sẽ có người tiếp nhận miếng bánh này. Việc này giao cho các ngươi, về tình về lý đều hợp ý Thánh thượng."

"Huống chi việc cải cách thuế muối đang thực hiện, cũng không thể vì một cá nhân rời đi mà gián đoạn tiến trình." Lâm Vĩnh Thường nói, "Nếu có người đến phổng tay trên của chúng ta thì ta thật sự không thích thú tí nào cả."

Lâm Vĩnh Thường đã nói đến nước này thì trong lòng của Phạm Duy cũng có một chút cảm thán, "Chúng ta nguyện ý làm người bảo lãnh cho đại nhân."

"Cũng không cần." Lâm Vĩnh Thường cười một cách chắc chắn, "Ta ở quan trường mười năm, bao nhiêu sóng gió cũng đã trải qua, một chút chuyện cũng chẳng đáng là gì." Lâm Vĩnh Thường biết rất rõ Phạm Phùng đều là người của Minh Trạm. Lúc này trừ phi Hoàng thượng bí mật yêu cầu Phạm Phùng, bằng không nếu Phạm Phùng bảo lãnh cho hắn thì thật sự đây không phải là một lựa chọn tốt.

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ