Chương 31 + 32

113 6 0
                                    

Hôm nay Nguyễn Hồng Phi vứt bỏ Minh Trạm một mình để ra ngoài, hành vi không quan tâm đến Minh Trạm như thế này đã bị Minh Trạm cực lực khiển trách. Nguyễn Hồng Phi không thể không ân cần hầu hạ Minh Trạm một hồi, hơn nữa còn nói vô số lời ngon tiếng ngọt cho Minh Trạm nghe. Cuối cùng là tha thiết hỏi thăm hành trình hôm nay của Minh Trạm.

Minh Trạm nghĩ đến chính sự, lập tức phái người mang đến kết quả kim bảng, so sánh tinh tế dưới ánh nến. "Đây là tân bảng ân khoa mùa xuân ư?" Nguyễn Hồng Phi nhìn lướt qua rồi hỏi.

"Ừm." Minh Trạm bảo Nguyễn Hồng Phi hỗ trợ, lấy ra một quyển sổ, "Ngươi đọc đi, ta sẽ ghi nhớ, xuất thân của người nào có địa vị, nhà cửa của người nào giàu có, ai là tiểu phú, ai là hàn môn?"

Trước khi đi ngủ, Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, "Số liệu có thể chứng minh hết thảy."

Sau khi thi đình liền có kết quả kim bảng. Thứ tự cũng không thay đổi quá lớn.

Tuy rằng khó tránh khỏi có chút xì xào rằng có tài mà không gặp thời, bất quá cũng không tạo nên trò trống gì. Sau khi được Minh Trạm chặt chẽ phân tích thì hắn cho rằng ân khoa mùa xuân này tương đối là công bằng.

Trạng nguyên Bảng nhãn Thám hoa nhậm chức, những người còn lại thì phải chờ khảo sát, thành tích tốt sẽ được ở lại Hàn Lâm. Nhất đẳng thì tự mình đến Lại bộ nhậm chức vụ còn trống, Huyện lệnh Huyện thừa thì chỉ cần một chút quan hệ là có thể đạt được.

"Có ai nguyện ý cùng Thừa Ân Công đến Đỗ Nhược quốc ở hải ngoại làm sứ thần hay không?" Minh Trạm hỏi.

Ở thời này, muốn đi Đỗ Nhược quốc thì phải trải qua biển cả nghìn trùng, thật sự là rất vất vả. Cho nên mặc dù người hỏi vấn đề này là Hoàng đế cao cao tại thượng nhưng đám tân tiến sĩ vẫn nhất thời do dự, Minh Trạm nói tiếp, "Điều kiện rất gian khổ, có thể sẽ không quen thời tiết, người nào có thể lực tốt thì tự tiến cử đi."

Vốn đang do dự, nghe Minh Trạm nói như vậy thì mọi người càng vắng lặng. Tuy rằng bọn họ liều mạng tham dự ân khoa mùa xuân là vì địa vị, bất quá cho dù làm quan lớn cỡ nào thì cũng chẳng thể quan trọng bằng tánh mạng.

May mà đám tiến sĩ này đều là người có chỉ số thông minh cao. Bọn họ lập tức nghĩ đến thân phận của Thừa Ân Công còn cao quý hơn bọn họ gấp ngàn lần, việc này lại do bệ hạ đích thân nhắc đến, trước tiên chấp thuận, ít nhất có thể lưu lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt bệ hạ.

Nhất thời mọi người trong Chiêu Đức điện đều ồ ạt xung phong.

Trong mắt của Minh Trạm hiện lên một chút ý cười, nhếch khóe môi, "Ai nguyện ý xung phong thì đi báo danh với Lại bộ, ngày sau sẽ tính tiếp." Kế đến là bàn luận về chuyện cải cách thuế muối, trong triều không có ai phản đối, chỉ đề cập đến chuyện diêm thương dốc sức vì quốc gia đã lâu, nay triều đình muốn thu hồi ruộng muối, cho nên bọn họ có chút khen ngợi đối với hành động của diêm thương.

Cuối cùng Minh Trạm ôn hòa nói, "Vĩnh Thường, ngươi đi xem đám diêm thương, bọn họ có hội trưởng, hỏi bọn họ một câu xem bọn họ có yêu cầu gì hay không. Đây là bát cơm của bọn họ, bỗng nhiên bọn họ không có cơm ăn thì trong lòng của trẫm cũng không đành. Nếu bọn họ có tính toán gì thì cứ nói với trẫm. Còn nữa, đương niên bọn họ dùng bạc mua ruộng muối, nay ruộng muối vẫn chưa đến kỳ hạn thu hồi, bị tổn thất bao nhiêu bạc thì cứ quên đi, trẫm sẽ đền bạc cho bọn họ."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ