Chương 152 + 153

90 4 0
                                    

Vóc dáng của Tống Châu Ngọc không cao nhưng giọng nói lại hùng hồn, còn mang theo một chút khẩu âm Thiểm Bắc.

"Bệ hạ, tuy Phương ngự sử quản thuộc hạ không nghiêm, nhưng thần nghĩ rằng trọng điểm của vụ án này là ác nô khinh chủ, đến mức cuối cùng dẫn đến tai nạn chết người." Tống Châu Ngọc cất cao giọng, "Phương ngự sử có sai nhưng không có tội, niệm tình Phương ngự sử lúc trước đã vạch trần vụ án cứu tế đế đô, nay lại cùng thần trông coi việc cứu tế, luôn luôn tận tâm tận lực, yêu dân như con. Thỉnh bệ hạ xem xét Phương ngự sử có công với triều đình mà xử nhẹ tội."

Minh Trạm lẳng lặng nghe, đợi Phương Thận Hành nói xong, cũng không trực tiếp kết luận, trái lại đưa ánh mắt dừng trên người của Lý Bình Chu rồi hỏi, "Lý tướng thấy thế nào?"

Lý Bình Chu là người công bằng, cho dù hắn không thích Phương Thận Hành nhưng trong vụ án này thì Phương Thận Hành quả thật có một chút oan uổng. Sau khi cân nhắc một lúc thì Lý Bình Chu lên tiếng, "Theo thiển ý của thần, Phương ngự sử tuy có sai, nhưng trước kia cũng có công, không cần tước quan từ chức, chỉ cần hàng ba cấp nhưng vẫn giữ lại chức quan. Sau đó lệnh cho Phương ngự sử trấn an bồi thường ngân lượng tổn thất cho tá điền, để xem biểu hiện về sau."

Minh Trạm gật đầu, giọng nói bình thản không gợn sóng, "Cứ theo ý của Lý tướng đi."

Sau khi hạ triều, Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi cùng dùng tảo thiện.

Nguyễn Hồng Phi thấy Minh Trạm chúi đầu vào ăn, bèn hỏi hắn, "Buổi sáng có chuyện gì khó chịu hay sao?" Người khác nếu trong lòng khó chịu thì sẽ ăn uống không ngon, sẽ tuyệt thực. Minh Trạm thì hoàn toàn ngược lại, thường ngày hắn đã ăn rất ngon miệng. Nếu trong lòng nổi nóng thì sẽ ăn nhiều gấp đôi, giống như tiểu trư, cặm cụi mà ăn liên tục.

Chỉ hận không thể úp bản mặt tròn vo vào bát cháo mà thôi.

Minh Trạm ừm một tiếng, chiếc đũa đâm vào một cục bò viên rồi bỏ vào miệng, đem bát cháo đưa cho Nguyễn Hồng Phi, "Không có gì, ta chỉ cảm thấy ta làm Hoàng đế chẳng khác gì người ta làm Hoàng đế cả." Bởi vì khi dùng bữa thì hai người thường dính chặt vào nhau cho nên Minh Trạm lén lúc không cho người ta hầu hạ. Nhưng Minh Trạm cứ khăng khăng một điều, thê tử thêm cơm cho trượng phu là đạo lý hiển nhiên. Tuy rằng hắn thường bị Nguyễn Hồng Phi dày vò đến mức đau lưng đau eo đau mông, hai chân thì mỏi nhừ, bên trong thì không được gì, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ thể diện. Vì vậy mỗi lần ăn hắn đều yêu cầu Nguyễn Hồng Phi múc cơm cho hắn.

"Nói thế là sao, nếu Hoàng đế đều giống nhau thì sẽ không cần phân biệt minh quân và hôn quân." Nguyễn Hồng Phi thêm nửa bát cháo cho Minh Trạm, Minh Trạm bất mãn, "Múc đầy vào, ta ăn chưa no mà."

"Ngươi kiềm chế chút đi, đã là bát thứ hai rồi, mới vừa ăn bánh hấp và bánh bao xong mà. Thái bình thịnh thế, no chết Hoàng đế, lúc đó ngươi sẽ nổi danh luôn đấy." Nguyễn Hồng Phi đưa cho Minh Trạm, thấy tiểu mũm mĩm mất tự tin, bèn an ủi hắn, "Nếu để ta nói thì tuy rằng ngươi ngốc một chút nhưng vẫn còn hơn đại tiện nhân."

Advertisements

REPORT THIS AD

Nói thế này mà là tiếng người ư? Bàn tay của Minh Trạm run lên, suýt nữa đã đem bát cháo ụp vào khuôn mặt đáng ghét của Nguyễn Hồng Phi. Đương nhiên tuy có ý này nhưng Minh Trạm lại không có gan. Cho dù có gan thì hắn cũng không nỡ. Phi Phi nhà hắn rất tuấn tú, quên đi, nói vài câu thì nói vài câu, là lão gia thì phải có phong thái. Minh Trạm hừ hừ, "Ta ngốc ta ngốc, ai bảo ngươi thích tên ngốc như ta làm chi?" Từ nhỏ Minh Trạm đã nói liên miên, Nguyễn Hồng Phi thật vất vả hỏi hắn một hồi thì hắn mới chịu kể lại tình hình lúc lâm triều cho Nguyễn Hồng Phi nghe.

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ