Chương 125 + 126

105 5 1
                                    

Đỗ thị xuất thân từ một nhánh của Bắc Xương Hầu phủ, cũng là dòng họ nổi danh tại đế đô. Theo lý thì Đỗ thị là điệt nữ của Bắc Xương Hầu. Hơn nữa nữ nhi Lý Uyển Hoa của Đỗ thị gả cho nhị thiếu gia Vệ Quốc Công phủ, là đệ đệ cùng phụ khác mẫu với tam Phò mã. Hiện tại Lý gia đã rơi đài, nhưng Ôn gia thú Lý Uyển Hoa thì quan hệ thông gia vẫn như trước. (Bắc Xương Hầu là cha của Đỗ Như Lan)

Nay nhìn thấy kết cục của Lý Hữu, Ôn nhị công tử cũng không dám noi theo nhạc phụ hạ độc thê tử.

Lý Uyển Hoa nghe theo mẫu thân phân phó, cầu xin vì phụ thân, tỷ như, "Phụ thân hồ đồ, nay đã gặp báo ứng. Thiếp chỉ có một ca ca, nương gia đâu còn ai. Với lại, cũng là đại cữu tử của nhị gia. Ca ca nhất thời giận phụ thân, ngay cả thiếp mà cũng không muốn nhận thức, nhị gia và thiếp là phu thê đồng lòng, sau này cùng đại cữu tử nói vài câu ngon ngọt cũng không tính là gì."

Chỉ trong một đêm từ tiểu thư Quốc Công phủ trở thành nữ nhi của tội quan. Địa vị của Lý Uyển Hoa chênh lệch rất lớn, hiểu rõ sự chênh lệch này, nàng càng phải bắt lấy khúc gỗ cứu mạng Trầm Chuyết Ngôn.

Chỉ cần Trầm Chuyết Ngôn chịu nhận nàng thì nàng còn có nương gia để nương tựa.

Như câu, cùng tại nháo thị vô nhân vấn, phú tại thâm sơn hữu viễn thân. (nghèo mà ở thành thị phồn hoa náo nhiệt thì cũng chẳng ai đến hỏi han, giàu mà ở thâm sơn cùng cốc thì vẫn có người nhận họ hàng)

Hai nhà Đỗ Ôn gặp mặt thương lượng, nữ quyến không thể xuất mã, bởi vì Phạm Trầm thị quá mức lợi hại, người bình thường thật sự không có bản lĩnh đấu lại vị lão thái thái này. Hai nhà bèn chuyển sang đi đường vòng, thỉnh tộc trưởng của gia tộc Lý thị hiện nay là Lý tam thúc công đến tìm Lý Bình Chu, lời yêu cầu cũng không quá phận.

"Hữu nhi thật sự là có lỗi với mẫu tử Chuyết Ngôn." Người mở miệng trước là người có vai vế lớn nhất ở Lý gia, tính ra thì còn lớn tuổi hơn cả Phạm Trầm thị. Nay Lý Hữu đã mất, vị trí tộc trưởng đương nhiên phải thay đổi, liền rơi vào tay tam thúc công.

Lý tam thúc công đã lớn tuổi, nuôi một chùm râu dài, trong giọng nói có một chút oán giận, "Hầy, nay Hữu nhi đã gặp báo ứng, gia nghiệp của tổ tông, mấy đời tích cóp cuối cùng bị hủy trong tay hắn. Cho dù xuống địa phủ thì hắn cũng không còn mặt mũi đi gặp phụ thân và gia gia của hắn." Vĩnh Khang Công phủ rơi đài, thế lực của Lý gia bị tổn thương nặng nề, hiện tại có làm tộc trưởng cũng chẳng còn gì hứng thú.

Hơn nữa Vĩnh Khang Công phủ bị tịch biên vì chuyện đáng hổ thẹn như vậy khiến nhiều người thuộc Lý gia đang làm đương sai trong triều cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó.

Lúc này Lý tam thúc công đương nhiên hy vọng có thể thay Lý thị gia tộc thừa nhận Trầm Chuyết Ngôn.

Bất quá lão già như hắn vốn đã già đến mức thành tinh, biết chuyện này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì khó thành công, lui một bước tiến ba bước, việc này cần phải chậm rãi mưu tính. Lý tam thúc công nói với Lý Bình Chu, "Lý tướng, tổ tiên chúng ta cũng là họ hàng. Ngài cũng gặp qua Chuyết Ngôn rồi đấy, hài tử này là người biết thư thức lễ nghĩa. Hầy, nay Hữu nhi xảy ra chuyện như vậy, người cũng đã đi rồi, cho dù nói thế nào thì cũng không còn nghĩa lý gì, chỉ đành để Hữu nhi xuống địa phủ tạ tội với Phạm thị. Nhưng việc phát tang đưa tang thì phải làm sao đây?" fynnz.wordpress.com

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ