Chương 200 + 201

112 3 0
                                    

Phó đại hiệp đầy tâm sự ở trong sân vườn của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm lôi kéo làm quen với Phó đại hiệp, chưa kịp sử dụng cái bụng đầy tâm tư lên người Phó đại hiệp thì chớp mắt đã đến lễ Thất tịch.

Thất tịch ở thời cổ xưa là lễ nữ nhi chính thức, nam nhân thật sự không để ý nhiều, ngoại trừ Minh Trạm thì còn một người nữa.

Lâm Vĩnh Thường lật lịch, bấm đốt ngón tay tính ngày.

Từ Doanh Ngọc vừa mới tắm xong, cũng đã gội đầu, trên người có mùi hương quế thoang thoảng. Minh Phỉ là dân xuyên không, cũng không phải không có bất cứ cống hiến gì đối với thế giới này, tỷ như bàn chải, tỷ như vòi sen để tắm rửa.

Trước kia tắm rửa phần nhiều dùng thùng tắm.

Nay vòi sen dần dần được lưu hành rộng rãi, ngay cả Từ Doanh Ngọc cũng thích cách tắm đơn giản này.

Hơn nữa lúc trước nữ nhân thích dùng sáp thơm bôi tóc, tuy vẫn cần tắm rửa nhưng không thường gội đầu. Sau đó Minh Phỉ đến đế đô, trí tuệ của Minh Phỉ trên phương diện chính trị khiến người ta phải tâng bốc, chẳng qua trong vấn đề ăn uống trang điểm thì có phần quá nổi bật.

Nàng dẫn đầu xu hướng cần thường xuyên gội đầu cho nữ nhân đế đô, Từ Doanh Ngọc cũng rất thích cảm giác khoan khoái thoải mái sau khi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Từ Doanh Ngọc thành thục ngửa đầu ra sau để lau khô tóc, còn chưa kịp trang điểm thì đã liếc thấy Lâm Vĩnh Thường đang ở trong phòng của mình, đầu tiên là hơi kinh ngạc, hơi vuốt lại mái tóc, nàng nhìn về phía lâm Vĩnh Thường, "Vì sao Lâm đại nhân lại đến đây?"

Lâm Vĩnh Thường thi lễ trước, "Mạo phạm muội muội rồi, hôm nay trở về phủ sớm, muốn cùng muội muội dùng bữa cơm chiều."

Từ Doanh Ngọc bực bội liếc mắt nhìn Lâm Vĩnh Thường, "Đại nhân không được mời mà lại tự động đến đây."

Lâm Vĩnh Thường bị Từ Doanh Ngọc oán trách vậy mà lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cười nói, "Muội muội yên tâm đi, trong phủ cũng không có người lắm miệng." Bèn chuyển từ khách thành chủ, mời Từ Doanh Ngọc ngồi xuống.

Lâm Vĩnh Thường cũng đặt mông lên một đầu khác của nhuyễn tháp, Từ Doanh Ngọc chỉ vào chiếc ghế gỗ ở phía dưới, Lâm Vĩnh Thường biết điều, tự động thối lui ngồi xuống ghế gỗ. Đại nha hoàn Hà Hoa bên cạnh Từ Doanh Ngọc đã lặng lẽ lui ra, Lâm Vĩnh Thường tinh tế nhìn Từ Doanh Ngọc, khen ngợi, "Muội muội không chút phấn son, trông như thể phù dung nở trên mặt nước, càng nhìn càng thấy thanh nhã."

Từ Doanh Ngọc nhịn không được mà cười, "Được rồi, đừng nịnh nữa." Xưa nay nàng ghét nhất nam nhân nói lời ngon ngọt, nhưng những lời này nói ra từ miệng của Lâm Vĩnh Thường thì dường như đặc biệt khiến Từ Doanh Ngọc thoải mái, vì vậy cũng không so đo với Lâm Vĩnh Thường, "Có chuyện gì thì đại nhân cứ nói thẳng đi. Vừa rồi nhìn đại nhân lật lịch, dường như là muốn nói đến chuyện Thất tịch."

"Muội muội thật sự là thần toán." Lâm Vĩnh Thường nói, "Cũng không chỉ riêng vì chuyện Thất tịch."

"Thất tịch là lễ nữ nhi, trùng hợp An Duyệt công chúa cũng ở tại thành Dương Châu, ngược lại có thể mời danh môn nữ nhi của quan lại thành Hoài Dương tỷ thí một hồi, cũng coi như góp vui." Lâm Vĩnh Thường cười nhẹ, "Mấy bữa nay ta cân nhắc một chuyện khác. Ngày xưa Hoài Dương phồn hoa phần lớn là đến từ diêm thương và thuế muối. Nay bệ hạ thương cảm lê dân bá tánh, thuế muối không thể so với trước kia, lại trải qua trận chiến với Thát Đát, Hoài Dương không còn giàu có như lúc trước, ta muốn tìm đường khác."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ