Chương 232 + 233

141 5 1
                                    

Minh Trạm là một chủ tử không tệ.

Lời này không phải có ý khen tặng Minh Trạm mà thật sự là như thế.

Không nói đến Hà Ngọc thuở nhỏ đã đi theo Minh Trạm, ngay cả Diêu Quang đi theo bên cạnh Nguyễn Hồng Phi cũng phải thừa nhận điều này. Tuy Minh Trạm thỉnh thoảng sẽ động kinh, tâm tư có nhiều thủ đoạn tàn nhẫn, bất quá dù sao cũng thừa nhận là Minh Trạm đối xử với thuộc hạ không tệ. Vả lại Diêu Quang cho rằng, vị Thái thượng hoàng đã thoái vị này vẫn rất xứng đôi với tiên sinh nhà hắn.

Ba từ Thái thượng hoàng kỳ thật chỉ có thể đại diện cho thân phận của Minh Trạm. Minh Trạm cũng không già, hắn chỉ mới tứ tuần, đang lúc tráng niên.

Ở chung đã lâu, Minh Trạm một lòng si mê vài chục năm, dù là người ngoài đứng xem như Diêu Quang cũng phải cho rằng Thái thượng hoàng bệ hạ xem như là người không tệ.

Nhưng Diêu Quang rốt cục không ngờ vị Thái thượng hoàng bệ hạ xem như không tệ này, đang du sơn ngoạn thủy lại hại hắn thảm hại như thế.

Chuyện kể rằng, một ngày nọ Minh Trạm bấm đốt ngón tay, nói với Diêu Quang đang bày điểm tâm sáng, "Tiểu Quang Quang, ta nhớ rõ ngày mốt là sinh thần của ngươi, đúng không?" Thái thượng hoàng luôn nói chuyện không đứng đắn, rõ ràng không có được phong thái tuấn tú tiêu sái mà cứ toát ra vài phần ngả ngớn, có vẻ láu cá. Kỳ thật Thái thượng hoàng xem như người dị thường trong các nam nhân, không phải mọi người đều có thể chung thủy với ái nhân của mình mấy chục năm mà không lăng nhăng như vậy.

Diêu Quang đã sớm quen, nghe vậy thì hơi sững người, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa, mỉm cười nói, "Trí nhớ của ngài thật tốt, ngay cả sinh thần của tiểu nhân mà ngài cũng nhớ rõ."

Minh Trạm nhướng lông mày cười hỏi, "Ta nghe Phi Phi nói, các ngươi đều là do Phi Phi nhặt về, vì sao lại có được sinh thần?"

"Tiểu nhân được tiên sinh nhặt về ở thành Tô Châu, vì vậy bảo rằng nguyên quán là Tô Châu, sau đó đem ngày gặp được tiên sinh làm sinh thần." Diêu Quang dọn xong điểm tâm sáng, khẽ khom người rồi lui xuống. Đây cũng là quy củ xưa nay, Minh Trạm dùng bữa không thích có người ở bên cạnh hầu hạ. Keo sơn gắn bó với Nguyễn Hồng Phi bao nhiêu năm mà vẫn cảm thấy chưa đủ.

Diêu Quang nghĩ rằng Minh Trạm chỉ nhắc đến rồi thôi, dù sao hạ nhân như bọn họ, Minh Trạm cũng không bạc đãi, phàm là đến sinh thần thì đều thưởng vài món đồ cổ linh tinh.

Nhưng Diêu Quang rốt cục không ngờ Minh Trạm lại đích thân làm sinh thần cho hắn.

Nên nhớ, ngoại trừ Thái hoàng thái hậu trong cung và Nguyễn Hồng Phi thì Minh Trạm chưa từng đích thân làm sinh thần cho ai.

Chợt có được ân sủng như vậy, Diêu Quang nhất thời chưa lấy lại tinh thần, chỉ nghe Hà Ngọc ở bên cạnh ghen tị một trận, nói một cách chua chát, "Ôi chao, ta theo chủ tử mấy năm nay mà chưa từng thấy chủ tử hỏi qua sinh thần của ta, càng đừng nói là đích thân làm sinh thần cho ta. Diêu Quang, ngươi thật có phúc. Phúc phận của ngươi còn hơn hẳn Đỗ tiên sinh nữa đấy."

"Ngươi đừng nói bậy." Diêu Quang bụm miệng Hà Ngọc, thấp giọng nói, "Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm, ngươi còn không hiểu ta hay sao?"

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ