Chương 143 + 144

103 4 0
                                    

Từ sau khi Đoàn Văn Thiến ra khỏi Tiễn gia thì đã ở lại Thiện Nhân Đường làm việc vặt, Trương thái y thấy nàng ta tay chân gọn gàng, lại biết đọc biết viết, cũng không biết ông ta nghĩ thế nào, sau khi bàn bạc với Đoàn Văn Thiến thì liền trục lợi bằng cách nhận Đoàn Văn Thiến làm nữ đệ tử.

Từ ngày thành Dương Châu khai chiến đến nay thì Trương thái y chỉ giáo Ngự y ở Thiện Nhân Đường và tất cả đại phu trong thành Dương Châu ngày đêm thay phiên canh giữ thương binh ở doanh trại. Tuy là như vậy mà vẫn không đủ đại phu để sử dụng.

Đoàn Văn Thiến cải nam trang, bởi vì số lượng thương binh nhiều đếm không xuể, Đoàn Văn Thiến trực tiếp từ người học việc trở thành chủ trì chính thức.

Trên phương diện chăm sóc bệnh nhân, Đoàn Văn Thiến có tố chất đặc biệt thuộc về nữ tính, nàng lập tức chú ý đến những thương binh bị đưa xuống hậu cần, có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, có người có thể đứng, còn có người hoàn toàn phải được khiêng xuống.

Đại phu có hơn chục người, vậy mà Đoàn Văn Thiến từ học việc lại trở thành đại phu chính thức, có thể thấy được nghề đại phu rất hút hàng.

Đoàn Văn Thiến giành chút thời gian thương lượng cùng Trương thái y và Từ Doanh Ngọc, phân loại bệnh nhân, chia ra phòng nặng phòng nhẹ, ai thật sự đứng không được thì an bài giường cho bọn họ, còn có thể ngồi được thì chỉ cần ghế dựa là đủ rồi, như vậy có thể tiết kiệm được diện tích.

Đoàn Văn Thiến đưa ra đề nghị như vậy, về sau bệnh viện của Đại Phượng được thành lập cũng vì duyên cớ này.

Hiện tại không thể không nói đề nghị của Đoàn Văn Thiến đã tạo nên tác dụng vô cùng quan trọng đối với việc trị liệu cho thương binh. Thậm chí khi mọi người đang thương nghị thì sơ bộ thiết kế về phòng săn sóc đặc biệt cũng đã được định hình.

Nhưng tiếp theo mọi người lập tức nhận ra những người trọng thương cũng cần có chuyên gia chăm sóc.

Mà trong phương diện chăm sóc bệnh nhân thì đại phu xem bệnh còn không kịp, tuyệt đối không có thời gian rãnh rỗi để làm chuyện đó. Nếu tìm vài tên lính cần vụ, tay chân vụng về, không thể trọng dụng, rất nhiều việc đều phải do Đoàn Văn Thiến tay cầm tay giảng mà chỉ giáo.

Từ Doanh Ngọc nhạy bén, hiện tại bên ngoài chiến hỏa cấp bách, mặc kệ nam nữ thọ thọ bất tương thân. Đương nhiên không thể ép buộc khuê nữ nhà người ta đi chăm sóc thương binh, nhưng nữ nhân đã thành thân thì không thành vấn đề.

Nữ nhân dân chúng bình dân, cho dù bình thường cũng phải mang theo hài tử xuống đồng làm lụng kiếm ăn nuôi nhà, bỏ ra một chút công sức giảng cho các nàng về một chút y thuật, những công việc phải chú ý, vừa mới bắt tay vào làm thì liền thay thế cho đám lính cần vụ.

Đáng lý một nữ nhân như Đoàn Văn Thiến đi theo một đám nam đại phu để băng bó cho các thương binh thì rất đặc biệt, nhưng hiện tại một đám nữ nhân tiến đến thì lập tức lại trở nên bình thường.

Đang sống trong hoàn cảnh chỉ biết hôm nay không biết ngày mai thì dường như mọi người cũng không câu nệ chuyện này. Không bận tâm người ta là nam hay nữ, dù sao chỉ cần cứu cái mạng chó của ngươi là được, nếu lúc này dám đắc tội với đại phu thì chẳng khác nào chán sống? Cho nên thương binh trong doanh trại đều ngoan ngoãn kêu mội tiếng Đoàn đại phu.

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ