Tề An Hầu đang chờ Lỗ An Công.
Hai lão già này xưa nay thân cận, hiện tại Lỗ An Công tiến cung, Tề An Hầu biết rất rõ, Lỗ An Công than nhẹ, "Hiện tại là chúng ta tính sai. Thái hậu lệnh cho Nội các xử trí việc này, chúng ta đã mất đi quyền lợi." Bèn thuật lại chuyện ở Chiêu Đức điện.
Tề An Hầu cắn răng một cái, "Thái hậu nương nương đúng là anh minh." Lý trí quyết đoán như thế, bọn họ quả nhiên là đã xem thường vị nữ nhân này.
"Xem ra Thái hậu vẫn không tin tưởng chúng ta." Lỗ An Công nói, "Nhưng Đỗ quốc chủ đã xuất cung về nước, hiện tại Thái hậu coi như bị mất một tay."
Tề An Hầu âm trầm nói, "Nuôi một nam nhân trẻ trung tráng kiện ở trong cung, ai biết là làm cái gì? Nghe nói Trấn Nam Vương anh hùng khí khái, không ngờ bị cắm sừng như thế mà vẫn ngồi yên cho được."
"Câm mồm." Lỗ An Công trách mắng đệ đệ một câu, "Đệ muốn có kết cục giống Thục Bình Hầu hay sao?" Tuy rằng tạm thời không định tội, bất quá bệ hạ xưa nay không thân thiết với tôn thất. Chỉ cần Hoàng đế bệ hạ khỏi bệnh thì Thục Bình Hầu chắc chắn không có kết quả tốt.
Huống chi sự tình liên quan đến danh tiết của Thái hậu, lời này đâu dễ nói bậy.
Tề An Hầu hừ lạnh một tiếng, "Rắn chuột một ổ, chẳng lẽ Nội các đều là người tốt hay sao?" Nội các dâm loạn vô độ, lời đồn đãi bên ngoài chính là chứng cớ.
"Hầy, từ khi nào mà đệ lại đi tin những lời đồn đãi trên trời dưới đất như vậy?" Lỗ An Công tuyệt đối không tin những lời đồn đó, về tình về lý đều không đúng.
Tề An Hầu cũng có lý do của mình, "Không có lửa làm sao có khói, có thể khiến người ta tung ra lời đồn thì không hẳn là giả."
"Không nói chuyện này nữa." Lời đồn có thể bị dập tắt, chẳng qua có một vài người muốn dựa vào vài ba câu đồn đãi để khiến Thái hậu và Nội các đi tự sát, chuyện này hoàn toàn là mơ mộng viễn vông. Lỗ An Công nói, "Chúng ta còn phải bỏ thêm chút công sức nữa."
"Đại ca có chuyện gì thì cứ phân phó đi."
Lỗ An Công mỉm cười, "Việc này chúng ta sẽ thương nghị với Mân Tĩnh Công." Cho dù Thái hậu nương nương có anh minh như thế nào thì dù sao cũng không phải chính chủ. Nay chỉ là chấp chính thay Hoàng thượng mà thôi. Hoàng thượng đang ngã bệnh, nếu ngộ nhỡ có chuyện gì thì Vệ thái hậu có thể tiếp tục làm Thái hậu hay không cũng là chuyện chưa biết chắc. Nếu không biết phân biệt thiệt hơn thì tốt nhất là mời Thái hậu xuống đài!
Từ Tam và Lý Bình Chu thương nghị một lúc, nghĩ ra tấu chương, chuẩn bị ngày hôm sau thượng tấu Thái hậu.
Từ Tam lén nói với Lý Bình Chu, "Nay tôn thất càn rỡ, bệ hạ vẫn còn ở đây mà bọn họ dám như thế?"
"Đúng vậy." Lý Bình Chu thở dài, Minh Trạm đăng cơ chưa được bao lâu, Lý Bình Chu không thể không nôn nóng dùm tiểu Hoàng đế, thậm chí không phải chưa từng thầm chửi mụ nó, lúc này Lý Bình Chu càng cảm thấy Minh Trạm có tầm quan trọng lớn lao như thế nào. fynnz.wordpress.com
"Lý tướng, có muốn tra hỏi Tuần phủ Sơn Đông trước hay không, lệnh cho hắn hỗ trợ điều tra, lấy công chuộc tội?" Từ Tam hỏi thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
HumorTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...