Chương 168 + 169

83 1 0
                                    

Triệu Lệnh Nghiêm mặc kệ Hoàng thượng có ý gì khác với hắn hay không, việc cấp bách là bắt Thiệu Bình để tránh quân đội sinh biến.

Tống Diêu mang đến hai vạn người từ Cam Túc, kỳ thật chân chính so sánh thì cũng không kém cỏi hơn ba vạn quân Đại Đồng là bao nhiêu. Nhưng chỉ sợ nếu song phương tương xứng thì lại khó phân thắng bại. Một khi quân đội sinh biến thì bọn họ coi như đi tong. Lúc này Triệu Lệnh Nghiêm quyết đoán, tạm gác mọi chuyện trong triều sang một bên, trước tiên phái người đi tìm hiểu tung tích của Thiệu Bình, sợ Thiệu Bình nhận thấy có điểm khả nghi sẽ co đầu rút cổ trong quân không chịu ra.

Bằng không đến lúc đó muốn vào quân doanh của Thiệu Bình để bắt người thì e rằng sẽ nguy hiểm.

Kỳ thật Triệu Lệnh Nghiêm đánh giá chỉ số thông minh của Thiệu Bình hơi cao. Ban đầu Thiệu Bình biết Tống Diêu và Triệu Lệnh Nghiêm bắt được nhược điểm của hắn thì người này liền kinh hoàng, mất chủ kiến, muốn đầu nhập vào Trịnh gia. Đầu nhập vào Trịnh gia thất bại, kết quả bị hai người Tống Triệu dùng kế liên hoàn mua chuộc.

Nhưng Thiệu Bình thật sự không phải một người thông minh.

Nay, đây là lần đầu tiên Triệu Lệnh Nghiêm phải cảm tạ chỉ số thông minh rất thấp của Thiệu Bình.

Thiệu Bình không hề bối rối, bởi vì hắn chẳng hề ngửi được một chút mùi nguy hiểm nào từ động tác của triều đình.

Tuy rằng hắn biết triều đình đã có được một quyển sổ, cũng biết Thượng thư Trịnh Lâm Trọng đã xuống đài, nhưng Thiệu Bình cực kỳ tin tưởng, khi Tống Diêu đã đem quyển sổ của Tứ Hải bang cho hắn và hắn cũng đã thiêu hủy, nay hắn không còn gì phải lo.

Thậm chí khi Trịnh Nhất Điền đến tìm hắn nói việc này thì Thiệu Bình vẫn chắc chắn: Vụ án này nhất định liên quan đến Trịnh gia, lúc trước Tống Diêu đã tiết lộ phong thanh với hắn. Về phần chuyện này làm thế nào mà truyền vào trong triều và trong triều phản ứng nhanh như vậy.

Thiệu Bình lý giải là: Hoàn toàn nhờ công Tống Diêu thần thông quảng đại.

Hắn thậm chí còn ngây ngô nghĩ rằng, việc này sở dĩ bị triều đình vạch trần hoàn toàn là do một tay Tống Diêu thiết kế.

Loại nhận thức này khiến Thiệu Bình cảm thấy vô cùng an toàn, thậm chí khi gặp Trịnh Nhất Điền, trong lòng của hắn còn dâng lên một loại khoái cảm hiếm thấy: Trịnh gia của ngươi thật không đơn giản, mụ nội các ngươi, lúc trước là Trịnh gia, Vinh gia, Tĩnh Quốc Công phủ, Tứ Hải bang, Hòa Bình bang cùng với quân đội, sáu phe liên thủ phát tài, vậy mà con mụ ngươi lại dám sang tay bán tất cả chúng ta, phụ tử Tĩnh Quốc Công bị bắt, Vinh gia gặp nạn kiếp, Tứ Hải bang và Hòa Bình bang nay lưỡng bại câu thương, thậm chí ngay cả Lưu Thủ Nhân tướng quân cũng đã chết, đây đều là do một tay Trịnh gia tạo nghiệt.

Còn lão bà và hài tử của Thiệu Bình, đủ loại thâm thù đại hận khiến Thiệu Bình khi nhìn thấy Trịnh Nhất Điền thì thật sự khó có thể hòa nhã.

Phong cách của Trịnh Nhất Điền cực kỳ quý phái, không kiêu không nóng nảy, "Nay Hoàng thượng đã xem sổ sách buôn lậu của Đại Đồng, tướng quân cũng có phần trong đó. Trịnh gia và tướng quân giao hảo nhiều năm, thật không đành lòng để tướng quân rơi vào lao ngục, vì vậy đặc biệt đến thông báo tướng quân một tiếng để sớm chuẩn bị." fynnz.wordpress.com

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ