Chương 119 + 120

89 4 0
                                    

Chẳng lẽ Ngô Uyển coi trọng của hồi môn ở Giang Nam hay sao? Còn cố ý làm phiền Từ Doanh Ngọc như vậy? Thật ra đơn giản là mượn miệng của Từ Doanh Ngọc để nói với quan trường ở Hoài Dương một câu mà thôi.

Lâm Vĩnh Thường cũng hay lui đến nha môn làm việc, quan trường Hoài Dương đang rung chuyển thì rốt cục cũng ổn định trở lại.

"Lương đại nhân, quân đội Hoài Dương hiện tại luyện tập thế nào rồi?" Lâm Vĩnh Thường hỏi Tuần phủ Hoài Dương Lương Đông Sơ.

Lương Đông Sơ cung kính bẩm báo, "Được Vĩnh Định Hầu thao luyện nên đội ngũ luôn chỉnh tề, rất bưu hãn mạnh mẽ."

"Nghe nói Lương đại nhân và Vĩnh Định Hầu hình như bất hòa thì phải?" Lâm Vĩnh Thương liếc nhìn Lương Đông Sơ, Lương Đông Sơ bất chợt toát mồ hôi hột, nếu Lâm Vĩnh Thường xuống đài thì Tuần phủ Hoài Dương như hắn sẽ có cơ hội cai quản quân chính Hoài Dương.

Những kẻ có cơ hội thì làm sao lại không muốn cắn miếng thịt béo này cơ chứ?

Ai ngờ được chiều gió thay đổi, hôm nay Đông Nam, ngày mai Tây Bắc, bỗng nhiên Lâm Vĩnh Thường có thể giữ vững cái ghế Tổng đốc, vì vậy Lương Đông Sơ vội vàng lôi kéo giao tình với Vĩnh Định Hầu, chưa kịp tạo quan hệ tốt thì đã bị người ta lừa gạt.

Lương Đông Sơ vội nói, "Hạ quan hoàn toàn là người bình thường đối với việc quân sự, không phải là người trong nghề, nếu không phải có kẻ bảo rằng Vĩnh Định Hầu ngày ngày thao luyện quấy nhiễu dân chúng thì hạ quan cũng sẽ không đến đó xem xét, kết quả là hạ quan nói vài câu vô ý khiến Vĩnh Định Hầu tức giận. Mong rằng đại nhân có thể giúp hạ quan hòa giải với Vĩnh Định Hầu."

Lâm Vĩnh Thường như cười như không, "Vĩnh Định Hầu ngày ngày thao luyện, làm sao có thời gian rãnh rỗi đi quấy nhiễu dân chúng cơ chứ? Lương đại nhân dễ tin người, tật xấu này cũng không tốt đâu."

"Đại nhân giáo huấn rất phải."

"Còn nữa, nay trong triều rất nhiều tấu chương buộc tội bản quan, không biết khi nào thì chức vị Tổng đốc này sẽ đổi chủ." Lâm Vĩnh Thường nói, "Lương đại nhân là Tuần phủ, không biết khi nào thì sẽ nắm quyền ở Hoài Dương. Quân sự và chính trị bất hòa chính là điều tối kỵ trong quan trường."

Lâm Vĩnh Thường thấy sắc mặt của Lương Đông Sơ xấu hổ, ngay cả che giấu cũng không được thì bèn cười ha ha, "Lương đại nhân lớn hơn bản quan vài tuổi, luận về kinh nghiệm quan trường thì không đến phiên bản quan nhiều lời, bản quan thật sự là múa rìu qua mắt thợ rồi. Lương đại nhân đừng chê cười bản quan."

Lương Đông Sơ cười ngượng, "Lâm đại nhân nói đùa rồi."

Trầm Chuyết Ngôn sắp thành thân, nhà cửa của Lâm Vĩnh Thường lại chật chội, cũng may nay Lâm Vĩnh Thường ra ngoài nhậm chức, bằng không hai cậu cháu và tức phụ phải chen chúc ở cùng một sân vườn thì sẽ khiến người ta chê cười.

Trầm Chuyết Ngôn bàn bạc với Ngô Uyển, hắn tính xây một vách tường để chia sân ra làm đôi, chẳng qua làm như vậy thì có chút tù túng, Ngô Uyển mỉm cười nói, "Chỉ là ở tạm thời mà thôi, không sao đâu, sau này Lâm đại nhân thành thân thì nhất định sẽ mua một tòa nhà khác lớn hơn."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ