Chương 49 + 50

88 6 0
                                    

Thư của Lâm Vĩnh Thường đến rất nhanh.

Hắn báo cáo tiến độ cải cách thuế muối, hơn nữa còn phát biểu quan điểm của hắn và Vĩnh Định Hầu trong vụ án Từ gia.

Minh Trạm muốn đưa Mã Duy về Tây Bắc, vì vậy đơn giản ra lệnh cho vụ án Từ gia kết thúc nhanh chóng: Lập tức trảm thủ Từ Bỉnh Sinh, Từ Bỉnh Trung vô tội, được phép phóng thích.

Cho dù Từ Tam khôn khéo thế nào thì cũng nói không ra lời. Hắn đương nhiên hy vọng nhi tử bình an, tuy rằng quan hệ giữa hắn và gia đình không hòa thuận cho lắm nhưng Từ Bỉnh Sinh cũng có quan hệ thúc điệt với hắn.

Minh Trạm cười một cái rồi hỏi, "Bằng không cho bọn họ đổi chỗ nhau, hoặc là chia đều, mỗi người hai mươi năm tù?"

"Bệ hạ, thần nghe theo bệ hạ." Từ Tam cảm thấy trong đầu có cái gì đó mà hắn vẫn chưa nghĩ thông, chẳng qua sự tình liên quan đến tánh mạng và tiền đồ của nhi tử. Ở trước mặt Minh Trạm, Từ Tam cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ tuân theo bản năng mách bảo, khom người khấu đầu, "Bệ hạ xử trí như thế nào thì thần cũng đều tâm phục khẩu phục. Thần hiểu nhi tử của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!"

"Trẫm hiểu được, Từ Tam, ngươi cũng phải hiểu được." Minh Trạm thản nhiên phân phó, "Lui ra đi."

Mật thư của Minh Trạm vừa đến thì Lâm Vĩnh Thường cùng Hà Thiên Sơn thương nghị xong bèn thống khoái kết án Từ Bỉnh Sinh cấu kết hải tặc, tư thông bán lương thảo.

Chẳng những hơn mười vạn cân lương thảo bị sung công mà Từ Bỉnh Sinh còn bị hành quyết trảm thủ ngay lập tức, kể cả thân phụ của Từ Bỉnh Si hà Tri phủ Thái Nguyên Từ Lập cũng bị vạ lây mà miễn bãi chức quan, chức vị Tri phủ này sẽ do Tuần phủ Sơn Tây tạm thời kiêm nhiệm.

Từ thái phu nhân nghe được tin này thì nhất thời không thể hít thở, trực tiếp ngất xỉu, sau khi được tức phủ cứu tỉnh thì Từ thái phu nhân liền gào khóc, "Trưởng tôn của ta! Muốn lấy mạng lão bà như ta hay sao?" Hoàn cảnh ở Sơn Tây không bằng Giang Nam, vì vậy Từ thái phu nhân cũng không đi theo đại nhi tử đến đó, trái lại vẫn ở Giang Nam, nhưng lại giữ trưởng tôn Từ Bỉnh Sinh ở bên cạnh để làm chỗ dựa. Hơn nữa từ thuở nhỏ Từ Bỉnh Sinh đã được bà ấy nuôi dưỡng cho nên tình cảm tổ tôn hai người rất sâu nặng, nay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù Từ thái phu nhân xưa nay khỏe mạnh cũng chịu không nổi đả kích này mà hôn mê bất tỉnh.

Thê tử của Từ Uyên là Lưu thị sợ lão thái thái tiếp tục ngất xỉu, bèn vội vàng ngồi bên nhuyễn tháp, khom người xoa ngực cho lão thái thái, thấy lão thái thái tỉnh lại, tiếp nhận viên định tâm hoàn trong tay nha hoàn rồi hầu hạ lão thái thái uống thuốc, đồng thời cũng khuyên nhủ, "Lão thái thái, người bình tâm một chút. Việc đã đến nước này, có lẽ nên nghĩ cách bám trụ vụ án này mới được. Bằng không, cầu Tam thúc ở đế đô, Tam thúc..." Ngừng lại một chút, Lưu thị mới nói, "Có lẽ Tam thúc sẽ có biện pháp."

Từ thái phu nhân dường như được nhắc nhở, vội hỏi, "Bỉnh Trung thì sao? Bỉnh Trung bị phán thế nào?"

Lưu thị nhất thời tỏ ra vẻ mặt lúng túng, cúi đầu không biết nên mở miệng như thế nào. Từ Uyên bèn trừng mắt liếc nhìn thê tử một cái, ôn hòa nói với mẫu thân, "Mẫu thân, việc này vốn là vô can với Bỉnh Trung."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ