Nguyễn Hồng Phi dẫn theo Diêu Quang trở về từ Thọ An cung, vừa đến đại môn của Chiêu Nhân cung liền thấy tiểu tử Tử Mặc ở bên cạnh mình đang dò xét khắp tứ phương, rõ ràng là có chuyện rồi.
Tử Mặc thấy Nguyễn Hồng Phi thì liền vội vàng chạy qua quỳ gối hành lễ, thì thầm như đang ăn trộm, "Tiên sinh, không tốt. Bệ hạ đi tìm Thái thượng hoàng lão nhân gia để cáo trạng, nói rằng ngài thay lòng đổi dạ."
Diêu Quang kinh ngạc "A?" một tiếng, nhoài cổ ra để tọc mạch. Nguyễn Hồng Phi liếc mắt một cái, Diêu Quang vội vàng lui về sau ba bước, thành thật đứng yên, lúc này Nguyễn Hồng Phi mới hỏi, "Sao vậy?"
"Tiểu nhân cũng không rõ, ngay cả Phùng tổng quản cũng bị phái ra ngoài, cũng may lỗ tai của tiểu nhân thính cho nên mới nghe được một chút. Thái thượng hoàng lão nhân gia gọi thuộc hạ đi vào, bảo thuộc hạ tìm tiên sinh để nói cho ra lẽ." Từ khi Phượng Cảnh Kiền thoái vị thì Nguyễn Hồng Phi đã yêu cầu thuộc hạ của mình xưng Phượng Cảnh Kiền là Thái thượng hoàng lão nhân gia, còn yêu cầu thuộc hạ nhấn mạnh chữ lão, thật sự khiến Phượng Cảnh Kiền muốn buồn nôn.
Cây quạt trong tay của Nguyễn Hồng Phi dựng thẳng, chống cằm hỏi, "Tiểu Minh ù đâu?"
"Hoàng thượng quay về phòng ngủ rồi."
"Như vậy thì tốt."
Nguyễn Hồng Phi nhấc chân tiến vào thiên điện, vừa bước vào thì liền nhìn thấy Phượng Cảnh Kiền ngồi như một pho tượng thần trấn môn trên nhuyễn tháp, sắc mặt âm trầm, tỏ vẻ muốn vạch lá tìm sâu.
Tuy rằng trong lòng lo lắng cho Minh Trạm nhưng Nguyễn hồng Phi vẫn phải đuổi Phượng Cảnh Kiền trước rồi tính sau.
Phượng Cảnh Kiền căn bản không để ý đến Nguyễn Hồng Phi, chỉ chỉ phòng ngủ, nhấc chân rời đi. Khi Phượng Cảnh Kiền lướt qua thì trên người còn mang theo mùi huân hương thản nhiên, Nguyễn Hồng Phi khẽ cau mày.
Nguyễn Hồng Phi vội vàng đi vào phòng ngủ, Minh Trạm đang nằm ngủ say sưa trên nhuyễn tháp, trên mắt đắp một chiếc khăn ẩm. Nguyễn Hồng Phi cẩn thận ngắm nghía Minh Trạm một lúc lâu rồi nhẹ giọng thở dài, "Vì sao lại giận dỗi?"
Minh Trạm ngủ say như người chết, làm sao có thể nghe được những gì Nguyễn Hồng Phi đang nói.
Nguyễn Hồng Phi lại than thở, "Tiểu mũm mĩm à, bình thường ngươi ngủ như đang đi đánh giặc, nằm yên mà ngủ như thế này thì trừ phi là giả bộ mà thôi."
Vốn đang nằm ngay đơ như xác chết, Minh Trạm bất chợt vùng dậy, cầm lấy chiếc khăn đắp mắt quật vào mặt của Nguyễn Hồng Phi, giận dữ hét lên, "Ngươi con trở về để làm gì nữa! Chẳng phải chê ta ngốc hay sao! Chỉ có bức thư họa viết chữ như gà bới, bị hủy thì cũng đã hủy rồi, còn thể diện của ta thì ngươi có trả lại được hay không!"
Phúc Xương đại trưởng công chúa tiến cung tặng cho Vệ thái hậu một bức Tế Chất Văn Cảo của Nhan Chân Khanh, trùng hợp hôm nay Minh Trạm dẫn Nguyễn Hồng Phi đi thỉnh an mẫu thân, Vệ thái hậu nói đến Phúc Xương đại trưởng công chúa, đương nhiên cũng nhắc đến bức danh thiếp được thế nhân xưng là thiên hạ đệ nhị hành thư, Nguyễn Hồng Phi thích nhất là mấy bức thư họa danh văn, tỏ ra mặt dày mà thỉnh cầu được ngắm nhìn một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan Vi
HumorTác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn Nguồn: fynnz.wordpress.com Giải nghĩa tiêu đề: Làm Hoàng đế thật khó Chuyển ngữ: Fynnz với sự giúp đỡ của QT Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên c...