Chương 150 + 151

79 3 0
                                    

Minh Trạm cũng không nghiêm nghị như khi lâm triều, hắn bình tĩnh ôn hòa nói chuyện với Điền Vãn Hoa, càng khiến Điền Vãn Hoa xấu hổ vô cùng. Chẳng qua Hoàng thượng vẫn chưa nêu đến trọng điểm là tước chức.

Điền Vãn Hoa dường như có thể nhìn thấy một ít hy vọng, rơi lệ nói, "Thần phụ lòng bệ hạ, thần cầu bệ hạ cho thần một cơ hội. Nếu thần lại cô phụ quân tâm một lần nữa thì bệ hạ cứ thiên đao vạn quả thần, thần tuyệt đối không dám nhiều lời!"

Một vụ án phát cháo cứu tế, thiệt hại hết một Tổng quản Nội vụ phủ, cùng với vô số tiểu quan Nội vụ phủ và tiểu quan Phủ doãn đế đô. Điền Vãn Hoa thì bị hạ xuống ba cấp nhưng vẫn được giữ lại, để xem biểu hiện sau này thế nào.

Kỳ thật Minh Trạm xử lý rất trí tuệ trên phương diện chính trị, hắn không giữ lại Lý Thành, thứ nhất là vì chức vụ của Lý Thành. Tổng quản Nội vụ phủ, vị trí này quả thật quá mức quan trọng.

Một người dễ dàng bị tiền tài thu mua, Minh Trạm tuyệt đối không thể giao chuyện của hoàng thất vào tay của người này. Còn Điền Vãn Hoa thì lại không tham lam, mà bản thân Điền Vãn Hoa là Phủ doãn đế đô, quả thật trị an của đế đô rõ ràng có chuyển biến tốt, đây cũng là công của Điền Vãn Hoa.

Thứ hai, Lý Thành là người của Minh Trạm, là thần tử đi theo quân vương.

Thần tử đi theo quân vương khác với người bên ngoài. Minh Trạm chỉ coi trọng bọn họ ở một chữ Trung, nếu đã mất đi phẩm chất này thì thủ đoạn của Minh Trạm cũng đủ khiếp sợ những thần tử khác đi cùng với hắn.

Thứ ba, Minh Trạm nghĩ sâu xa hơn một chút, vì sao người khác lại không xảy ra chuyện, trong khi những người mà mình đề bạt cứ liên tiếp rớt đài!

Minh Trạm nheo mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, cúi mắt xuống mà cân nhắc.

Vì sao?

Minh Trạm đích thân thẩm vấn Lý Thành, hắn vẫn không hiểu vì sao hắn tin tưởng Lý Thành như vậy, còn đặc biệt đề bạt, giao chức vụ Tổng quản Nội vụ phủ cho Lý Thành mà Lý Thành lại phản bội hắn?

Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện. (Con người sắp chết sẽ nói lời thiện)

Ở trong ngục một thời gian, đương nhiên Lý Thành không được ăn quả ngọt. Bất quá vì Hoàng thượng mà Hình bộ vẫn an bài thỏa đáng cho hắn để tránh bất kính với Hoàng thượng. Mới ba mươi mấy tuổi mà dung mạo đã tiều tụy, ánh mắt dại ra, không còn bộ dáng khí độ phong lưu tuấn tú như lúc trước. Nghe Minh Trạm hỏi, Lý Thành mở ra bờ môi nứt nẻ, nhẹ giọng nói, "Thần là người đi môi giới, phát hiện môi giới từ xưa đến nay đều có ăn xén cắt bớt. Một lương bạc báo thành hai lượng, hai lượng bạc báo thành bốn lượng. Bệ hạ, một người không thể chống lại một đám người. Cho dù thần là Tổng quản Nội vụ phủ thì cũng vậy. Lần này mua gạo là do đám phó đại nhân của Nội vụ phủ giật dây bắt cầu, mua gạo từ Trình gia đế đô. Sau lưng Trình gia là Phó gia Hồ Quảng, mà Phó gia Hồ Quảng và Trung Nghĩa Hầu của Hồ Quảng chống lưng cho nhau. Quan hệ thông gia của bọn họ rải rác khắp triều đình, thần có thể làm một quan viên buôn gạo nhưng thần không dám đối nghịch với thế lực sau lưng của bọn họ."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ