Chương 221 - Phiên Ngoại Tống Diêu Và Triệu Lệnh Nghiêm

102 2 1
                                    

Từ khi đế đô có ý chỉ điều Bình Dương Hầu đến Tây Bắc, Triệu Lệnh Nghiệm liền hớn hở nói với Tống Diêu, "Thời cơ của chúng ta đã đến."

Tống Diêu thật sự không cảm thấy Bình Dương Hầu người ta quay về đế đô thì có liên quan gì đến bọn họ. Vì vậy Tống Diêu vẫn thản nhiên rót một tách trà rồi đưa qua cho Triệu Lệnh Nghiêm.

Triệu Lệnh Nghiêm là người rất kiểu cách, hắn cướp đoạt hết tất cả trà ngon mà đế đô thưởng cho Tống Diêu về phòng của mình, khi nhàn rỗi sẽ pha trà mà uống, hưởng thụ một chút. Thế nên ở chỗ của Tống Diêu chỉ còn lại chút trà bình thường, Triệu Lệnh Nghiêm lúc trước thà rằng uống nước lọc chứ không thèm uống trà của Tống Diêu, lúc này Triệu Lệnh Nghiêm cũng không bận tâm, hắn phất tay áo, đôi mắt sáng ngời, "A Diêu, Bình Dương Hầu đi rồi, quân Cam Túc sẽ do thế tử Mã Duy tiếp quản. Bốn vị tướng lãnh Tây Bắc trước kia không có ai có được oai phong như Bình Dương Hầu, hiện tại mặc dù Mã Duy đã ở Tây Bắc nhiều năm nhưng bất quá uy vọng của hắn làm sao có thể sánh bằng Bình Dương Hầu. Huống chi hắn chỉ vừa mới bước lên làm chủ soái. Còn nữa, Lưu Dịch Sơn ở Tuyên Phủ và Phương Tiệm Đông ở Liêu Đông đều là người do Thái thượng hoàng đề bạt. Luận về uy vọng thì chúng ta vẫn không thể sánh bằng ba vị tướng quân Lưu, Phương và Mã." Nói đến đây, Triệu Lệnh Nghiêm lại lòng vòng không nói thẳng mà chỉ đắc ý tự cười thành tiếng.

Tướng mạo của Triệu Lệnh Nghiêm thua xa vẻ tuấn mỹ bá đạo của Tống Diêu, nhưng hắn lại có bề ngoài thanh tú nhanh nhẹn, hào hoa phong nhã, nhất là bộ dáng định liệu trước mọi việc, tay nắm huyền cơ như thế này thì thật sự rất quyến rũ. Tống Diêu thấy thần thái sáng láng của Triệu Lệnh Nghiêm như vậy khiến hắn nhịn không được mà cười hỏi, "Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể sánh bằng bọn họ, như vậy thì có gì đâu."

"Ngốc ạ, đương nhiên không có cách nào so sánh với bọn họ về sự từng trải trên sa trường, nhưng mà ngươi lại là do bệ hạ đích thân phái đến Tây Bắc. Nói cách khác, bọn họ là người được Thái thượng hoàng đề bạt, chịu ân từ Thái thượng hoàng. Còn ngươi chính là môn sinh của thiên tử." Triệu Lệnh Nghiêm đấm nhẹ Tống Diêu một quyền, lại vỗ đùi của Tống Diêu, kề sát mặt vào mà thấp giọng hỏi, "Ngươi nghĩ thử xem, Hoàng thượng tin ngươi hơn hay là tin bọn họ hơn?"

Tống Diêu cũng nghĩ đến điểm này, cau mày nói, "Nếu trải qua tám năm mười năm nữa, chúng ta tích lũy một chút kinh nghiệm thì còn có thể đánh cuộc. Hiện tại mới thu thập đám binh tướng dưới trướng. Đại Đồng vừa mới đại bại, nếu muốn ganh đua với bọn họ thì còn hơi sớm." Không nói đến chuyện khác, chỉ cần nói đến binh lực thì hắn vẫn chưa thể sánh bằng người ta nữa là.

"Với lại, Bình Dương Hầu trở về nhậm chức Binh bộ Thượng thư, phụ thân của người ta thăng chức, có ai lại dám không nể mặt Mã Duy cơ chứ?" Tống Diêu nhắc nhở Triệu Lệnh Nghiêm, "Đừng cười ngây ngô, mơ mộng cái gì. Hiện tại ta có thể làm tướng quân thủ thành Đại Đồng đã là may mắn lắm rồi."

Triệu Lệnh Nghiêm nổi nóng đập một phát vào đùi của Tống Diêu rồi thở dài, "Ngươi đúng là ngốc, đầu óc chẳng biết nghĩ gì cả. Đương nhiên là ta không phải nói hiện tại, ngươi suy nghĩ một chút đi, Bình Dương Hầu đã sớm chấp chưởng binh quyền Tây Bắc hơn chục năm, nay lại thăng chức làm Bộ binh Thượng thư. Hầy, nếu Bình Dương Hầu mà hiểu chuyện thì nhất định phải tìm lý do để từ chức Binh bộ Thượng thư."

[EDIT/REUP] Hoàng Đế Nan ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ