Chap 37

77 6 0
                                    

Đôi mắt sắc sảo nhìn cô nàng chỉ hơi ánh lên một chút, rồi chuyển sang thờ ơ, ngờ vực. Khuôn mặt rám nắng lần đầu tiên xuất hiện vẻ mệt mỏi và chán nản. Jennie cụp mắt xuống, nhìn vào đôi giày bốt cao cổ nặng trịch, đánh bóng loáng. Gót giày dừng lại ở trước mặt cô, nhưng không nghe thấy lời nào cất lên ngoài tiếng lão Bua và lão Pol nói chuyện om sòm gần đó.

“Đêm qua, tôi suýt vỡ tim vì sợ, ông thế nào lão Pol?”

“Hự... tôi mà chả thất kinh bạt vía hơn thế à. Cái xưởng đóng tàu này là vị trí chống lược. Chỉ sơ sẩy tí thôi là bùm! Tan tành hết.”

“Người ta gọi là vị trí chiến lược.”

“Thì đấy. Vị trí gì thì mặc kệ, chỉ biết đây là điểm vô cùng quan trọng. Lúc có còi báo động, tôi còn chưa kịp ngồi dậy, chỉ chớp mắt đám người xung quanh đã biến mất. Cái bọn này nhanh hơn cả khỉ, chỉ để lại mỗi một người đi lại cồm cộp tuần tra thôi.”

Lão Pol không nói tên nhưng làm bộ hất hàm nhấm nháy ra hiệu:

“Thấy người ở đây nói chuyện là có phạm nhân trốn đến khu mình ở phải không?”

Câu hỏi ấy làm cho bầu không khí trở nên im bặt, nhưng kẻ đang nói không biết gì vẫn cứ tiếp tục bô bô:

“Ở đây lục soát mọi ngóc ngách. Mấy tên Nhật biết ít tiếng Hàn có kể là nếu ai che giấu sẽ tội nặng ngang đồng lõa!”

Cô gái ngẩng mặt lên ngay lập tức, khuôn mặt nhợt đi đôi chút. Cô cũng biết rõ việc làm của mình nếu bị phát hiện sẽ phạm vào tội gì, mặc dầu vậy, Jennie chưa hề mảy may nghĩ rằng hành động đó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho một người khác nữa! Khuôn mặt đang cúi xuống ấy bình thản, không suy chuyển, chỉ riêng ánh mắt toát lên vẻ hối lỗi, nửa như xấu hổ nửa như buồn bực về điều mà chị ta đã quyết định. Đôi môi cô gái hé mở:

“Kim Jisoo...”

Giọng cô gọi tên chị ta nghe dịu dàng pha lẫn sự lo lắng với vẻ quan tâm chân thành. Đôi môi cong hơi mỉm cười nhuốm màu buồn bã và chua xót:

“Tôi đã bảo rồi tôi là con ngốc!”

Chị ta nói khe khẽ bằng tiếng Anh chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

“Tôi chỉ được lựa chọn làm một trong hai: là một người lính tồi nhưng còn có chút nhân tính trong mắt cô, hoặc là người lính tốt nhưng chỉ là một kẻ thú tính trong con mắt cô. Đối với tôi... chỉ có vậy thôi.”

“Jisoo...”

Cô gái không thèm nghe mà nhanh chóng nói tiếp như muốn giãi bày hết mọi tâm sự:

“Tôi đã cố gắng làm điều tốt nhất cho cô, nhưng là nỗ lực tồi tệ sai trái đối với quân đội. Tôi trao mạng hắn cho cô, nhưng biết đâu lại phải hy sinh cả mạng sống của tôi vì hắn. Cô có biết điều lệ quân đội quy định như thế nào không?”

Đôi mắt đen dài dẹt nhìn thẳng vào mắt cô toát lên vẻ mãnh liệt nóng bỏng.

“Tội đó chỉ có một đường mà thôi... xử bắn! Nhưng cô đâu có quan tâm, phải không? Vì trong mắt cô, tôi đâu có ý nghĩa gì, dù sống hay chết.”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ