Chap 23

91 5 0
                                    

Cô gái ngồi yên lặng, đưa tay với quả trứng gà đập vào bát tô, rồi múc từng muôi cháo sánh nóng hổi đổ lên trên, sau đó cô khuấy đều cho trứng chín và nêm nước mắm, hạt tiêu cho vừa.

“Con vào bón cháo cho bà đi, mẹ sẽ dọn trong này.”

“Mẹ ơi...” giọng nói nghe chần chừ.

“Gì con?”

“Nhỡ... nhỡ mà chị ta chết thì sao hả mẹ?”

“Chắc không đến mức ấy đâu.”

“Nhưng... chị ta bị thương nặng lắm. Lúc nãy con dọn chăn gối... thấy đầy vết máu. Bác sĩ bảo chị ta sốt suốt cả đêm, lúc sáng vết thương cũng sưng to.”

“Trông dáng vẻ đi lại vẫn bình thường, có lẽ không quá nặng như con nghĩ đâu.”

Lời an ủi của bà mẹ làm Jennie thở dài:

“Nếu... chị ta mà có làm sao thì con biết làm thế nào?”

Câu hỏi đó không có lời đáp. Bà Bae quay đi nhấc cái chảo ra khỏi bếp, gắp cá vào chiếc đĩa nhỏ như muốn kéo dài thời gian để khỏi phải trả lời câu hỏi của con gái.

Suốt hai ba ngày qua, mỗi lần xuống tắm sông vào buổi sáng và tối hằng ngày, cô gái đều không kìm được bơi ra phía con rạch cạnh xưởng. Chiếc xuồng màu trắng đỗ bên bờ mà không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Tiếng máy và tiếng lao động trong xưởng vẫn vang lên đều đặn nhưng cả hai người đều như biến mất không để lại dấu vết. Nhiều hôm đã khuya, Jennie cố chờ lắng nghe tiếng đàn từng gửi gió mang đến giai điệu thánh thót kỳ lạ mà thân thuộc, nhưng đều thất vọng...

Jennie đẩy mũi chiếc thuyền gỗ dài cách bến nước một chút kéo cho thân thuyền trôi về đằng sau rồi ra sức đẩy lên phía trước. Cô nhảy xuống nước khi bà Bae đội nón quay lại dặn giọng lo lắng:

“Con đừng vội vào vườn làm gì, tắm xong thì lên nhà trông bà nhé. Bà vừa mới hết sốt rét, con đừng để bà ra ngoài hiên ngồi phơi nắng bổ cau, khéo bị lại thì khổ.”

“Lượt về mẹ nhớ mua mì nhé, con sẽ mò tôm làm mì xào giòn ăn.”

Bà Bae chưa kịp đáp thì gương mặt trắng trẻo của con gái đã lặn mất tăm dưới mặt nước... Nước sông hơi đục nên khi mở mắt ra chỉ nhìn thấy những hình ảnh trắng nhòa như bị một tấm kính mờ bao bọc xung quanh. Mọi âm thanh đều mờ mịt, phía trên chỉ có tiếng động cơ thuyền máy văng vẳng rồi tắt lịm. Jennie đưa tay dò dẫm tìm cột chân cầu theo thói quen, khi ngón tay chạm vào vật gì cứng cứng trơn trơn cô liền bám lấy, rồi lấy đà trồi lên khỏi mặt nước, hất mái tóc đang rũ xuống che kín mặt ra phía sau lưng.

“Mizu wa fukai desu ka?... Con sông này có sâu lắm không?...”

Giọng trầm trầm vang lên từ phía sau làm  Jennie giật mình, con tôm càng giãy vuột khỏi tay cô.

“Tiếc quá!”

Cô quay phắt lại, giữ cho người nổi trong làn nước... Chiếc xuồng trắng nổi gần đó. Gương mặt đang vươn ra nói chuyện với cô trông xanh xao. Chiếc áo tay rộng, thân dài lụng thụng che gần hết thân mình, hai vạt trước không có khuy cài mà dùng một dải vài màu ghi sọc ngang trắng buộc lại ở eo. Cổ chị ta bôi đầy những vệt thuốc đỏ chạy dài, tay áo trái buông thõng một bên nhưng tay phải vẫn bám chặt vào mạn xuồng. Đôi môi đỏ khô khốc, đôi mắt đen dài dẹt không ánh lên những tia lấp lánh tươi vui như mọi khi mà trông buồn buồn, mái tóc ngắn ngang cỗ giờ dài ra, hơi xõa xuống trán. Vừa nhìn thấy nhau, chị ta hơi mỉm cười:

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ