Chap 82

133 8 0
                                    

Thời gian luôn trôi quá chậm với người sống chỉ để chờ đợi... chờ đợi mãi không thôi, chờ đợi ngay cả khi hy vọng chỉ le lói chực tắt lịm. Nhiều lần cô gái vùng tỉnh dậy giữa giấc ngủ vì trong tiềm thức dường như cô nghe thấy tiếng bước chân của người cô chờ từng hơi thở. Thời gian dần trôi, sức khỏe đã phục hồi, nhưng tinh thần cô lại sa sút đến mức mọi người đều nhận ra. Cô thường xuyên nằm lặng yên nhắm mắt, không nói chuyện với ai, không đụng đến đồ ăn gì. Thỉnh thoảng lại thấy cô đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, rồi chăm chú nhìn ra tít tận chân trời. Bác sĩ điều trị cho cô lo lắng theo dõi bệnh nhân, và cuối cùng anh phải lén hỏi bà Bae bằng thứ tiếng Hàn bập bõm của mình: “Tôi muốn biết là nhà ta có chuyện gì không?”

“Chuyện gì thưa bác sĩ?” Bà Bae thắc mắc.

“Chuyện rắc rối mà mình phải bận tâm ấy.”

Anh bác sĩ huơ huơ tay ra hiệu để giải thích từ “rắc rối” vì không diễn đạt được như ý.

“À... chuyện gia đình ấy ạ bác sĩ? Không có gì đâu ạ, chúng tôi vẫn bình thường.”

“Nhưng tôi để ý thấy người bệnh có dấu hiệu lo buồn.”

“Thế nó ủ rũ như vậy không phải là vì bị sốt ạ?”

“Hết sốt rồi. Cả mẹ và con đều an toàn, khỏe thêm chút nữa thì có thể đi lại bình thường được.”

“Ơ...” bà Bae chau mày: “Đúng là dạo này nó cứ im im, bác sĩ ạ, ban đầu cứ tưởng do bị sốt. Thế con tôi nó bị làm sao ạ?”

Bà Bae hỏi lại trong khi anh bác sĩ cũng bó tay.

“Kim Jisoo có nói gì không?”

“Dạo này nó không về nhà mấy, chỉ cho lính đến bảo là đang bận lắp đặt máy móc ở xưởng.”

Nét mặt anh bác sĩ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thế để tôi ghé sang xuống thăm cô ấy.”

Cái cần cẩu lớn cẩu cỗ máy khổng lồ lên cao chầm chậm thả xuống trong khi thân hình cao gầy mặc bộ đồng phục đen nhem nhuốc dầu máy cất giọng ra lệnh, đồng thời vẫy tay ra hiệu.

“Sang trái một chút, nhiều quá, lại sang phải một ít.”

Chị sử dụng tiếng Hàn khá sõi và hoàn chỉnh xen kẽ với tiếng mẹ đẻ của mình khi nói với lính dưới quyền. Gương mặt sạm lại thành màu nâu nhạt tương phản với vết trắng dưới vành mũ đầy những vệt dầu đen. Mồ hôi toát ra lấm tấm khắp mặt, chảy ướt đẫm cả sau lưng, trông rõ mồn một. Anh bác sĩ bám vào lan can sắt ở tầng trên, cúi xuống nhìn người bạn đang mải mê với công việc bên dưới, rồi vẫy tay ra hiệu. Jisoo ngẩng lên nhìn và vẫy tay đáp lại, miệng vẫn không thôi chỉ huy công việc. Một lúc lâu sau, chị leo cầu thang lên đứng cạnh bạn nhưng mắt vẫn nhìn xuống lo lắng.

“Bác sĩ đến tận đây cơ à?”

“Công việc thế nào rồi?”

“Chưa tiến triển mấy vì có những máy bên đó không gửi nên phải đem cái cũ ra sửa.”

“Bận lắm hả?”

“Cũng khá.”

“Nhưng sao cô không về nhà thế?”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ