Chap 73

95 8 0
                                    

“Nini! Em sao thế?”

Jisoo hoảng hốt lao tới vuốt lưng vuốt vai, rồi đưa tay áp lên cổ và trán cô:

“Em ốm à? Người có nóng đâu... sao mồ hôi nhiều thế này?”

“Không sao đâu, không sao...”

Cô gái lẩm bẩm, nôn thêm lần nữa tới khi cảm thấy không còn gì trong bụng rồi mới thở dài. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng ôm đỡ lấy cô. “Nước.”

“Chờ một chút. Em đứng vững được không? Cẩn thận kẻo ngã đấy.”

“Được ạ.”

Jennie bám chặt bậu cửa sổ, nhắm nghiền mắt để không phải thấy mọi thứ chao đảo đu đưa. Tiếng bước chân nặng nề gấp gáp rời đi, biến mất một lát, rồi cốc nước ấm được đưa tới bên môi cô:

“Uống từ từ thôi kẻo sặc.”

Cử chỉ của chị thật dịu dàng, không tin nổi là một sĩ quan đã trải qua bao trận mạc lại có thể săn sóc người khác tỉ mỉ được đến thế. Cô gái chỉ súc miệng được một lần rồi ngả đầu tựa vào bờ vai rộng vì lại cảm thấy chống chếnh. “Nào... để tôi đưa em đi ngủ.”

Cánh tay thon dài bế bổng cô gái lên khỏi mặt đất. Cô gái chẳng còn sức lực đâu mà phản đối, chỉ tiếp tục nhắm mắt.

“Chắc là em làm việc vất vả rồi lại thức khuya. Mai tôi sẽ mời bác sĩ khám.”

“Đừng, không cần đâu. Chỉ bị mệt thôi mà.”

Chị đỡ đầu cô xuống cái gối êm, rồi sốt sắng giở chăn đắp cho.

“Tôi lau mặt cho em nhé, nhiều mồ hôi quá.”

Tấm khăn ướt thơm thoang thoảng chầm chậm lau lên gương mặt, nhưng cô gái cố tránh né.

“Đừng ạ... mùi ghê quá...”

“Ơ...”

Chị thốt lên ngạc nhiên, xong còn cầm ngửi thử rồi khẳng định:

“Thơm mà... Tôi dùng lọ nước hoa mà em vẫn hay dùng đấy.”

“Giờ không dùng nữa, mùi ghê lắm nhức đầu.”

“Thế để tôi đi vò nước lại.”

Dù chiếc khăn vẫn còn sót mùi thơm nhè nhẹ khiến cô hơi nhức đầu nhưng Jennie cũng đành cố chịu vì thấy chị cố gắng lau mặt rồi lau dọc hai tay cho cô.

“Em ngủ đi, tỉnh dậy sẽ dễ chịu hơn.”

Trong cảm giác chếnh choáng, váng vất, vô số hình ảnh bỗng đâu ùa đến một cách lộn xộn, nào là cảnh tượng đại học đông đặc người, lớp học nhốn nháo, rồi Kai cất tiếng cười vang bước tới chỗ cô, và cuối cùng là ngọn lửa bốc cao ngút trời, tiếng bom nổ rền vang, tất cả các tòa nhà như đang đổ ập xuống trong khi cô vừa chạy vòng quanh vừa hét lên vì sợ hãi. Tiếng khóc nức nở vang vọng đi xa mà không có ai đến cứu giúp.

“Nini...”

Giọng nói nghe như vọng tới từ tận đường chân trời nhưng vẫn khiến cô quanh quẩn khắp nơi vừa khóc vừa tìm kiếm.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ