Chap 70

138 12 0
                                    

Đến khi những người khách cáo từ ra về cũng đã tối muộn, cô gái bắt đầu thu dọn bát đĩa để lau rửa, dọn dẹp. Chị biến vào trong phòng đã lâu, cô đi vào thì thấy dáng người cao gầy ấy đang cúi xuống mải mê với những bản vẽ trải đầy khắp bàn gần ngọn đèn dầu được vặn sáng rực. Những cây bút chì dài ngắn để la liệt, hộp dụng cụ kẻ vẽ mở toang.

“Chị không tắm trước đi ạ? Có ăn cơm nữa không?”

“Tôi no rồi. Hiện tại tôi tạm thời phải làm việc ở đây trước đã vì bên xưởng chẳng còn gì. Chỗ bản vẽ này cũng là mới xin Bộ Tư lệnh cấp lại cho đấy.”

Chị giải thích mà không ngẩng lên. Cô gái bèn đi vào lấy quần áo sang tắm rửa thay đồ bên phòng mẹ, xong cô đi vào bếp, pha cốc cà phê đặt lên cái khay nhỏ bưng vào phòng. Tiếng chiếc khay đặt nhẹ xuống bàn và mùi cà phê thơm sực cũng chỉ làm chị dừng làm việc, ngước lên một thoáng rồi nói mỗi câu:

“Cảm ơn em.”

Bàn tay trắng thon thả vươn ra thu những cái bút chì cái gẫy cái mòn mà chị để riêng một bên, thấy vậy Kim Jisoo mới ngẩng lên nhìn cô thật chăm chú. Gương mặt trắng mịn, tỏa hương thơm nức đặc trưng của loại nước hoa tự ủ kiểu Hàn, nét mặt bình thản không khác người đang ngắm cô.

“Để tôi gọt bút chì cho.”

“Không cần đâu, để rồi tôi tự gọt cũng được.”

“Không sao ạ.”

Câu trả lời cất lên tức thì làm Jisoo vội đặt bàn tay ấm áp mạnh mẽ của mình lên trên tay cô gái.

“Nini... sao em lại giận tôi?”

“Đâu có.” Cô gái chỉ trả lời có thế nhưng đôi môi hơi mím lại.

“Tôi biết là em giận tôi.”

Jennie giật tay khỏi bàn tay chị nhưng cánh tay ấy đã vòng qua giữ lấy eo cô. Gương mặt đang ngẩng lên nhìn cô ở khoảng cách gần kề hiện rõ vẻ khổ tâm, đôi môi cong hơi hé mở.

“Em giận tôi chuyện lúc chiều phải không?”

Cô không đáp mà chỉ cố thoát ra khỏi vòng tay chị. “Em cũng biết là tại sao tôi lại nói những lời như thế? Mà thôi hãy quên đi. Tôi đã hứa với em rồi, còn em cũng đã dành cho tôi lời hứa đánh đổi lại. Tôi sẽ cố gắng không nghĩ gì nữa cả, sống hạnh phúc ngoại trừ hôm nay, ngay lúc này... chúng ta đang ở bên nhau cho tới khi em... yêu cầu tôi thực hiện lời hứa. Em đồng ý không?”

Jennie cố sức gỡ những ngón tay ấy ra nhưng không có kết quả bởi Jisoo vừa kéo cô vào sát hơn nữa vừa bật cười:

“Em đừng có mà ăn gian. Chính em là người đã hứa rồi còn gì. Em mà ăn gian là tôi cũng sẽ ăn gian đấy!”

Sống mũi cao khác hẳn với những người cùng gốc gác kề sát vào cánh tay cô gái ở gần đó. Cử chỉ của chị dịu dàng, nương nhẹ như đang chạm vào một vật gì mong manh, quý giá cần phải nâng niu, không hề ẩn chứa cảm xúc nóng nảy mãnh liệt. Hương thơm dịu mát làm mái tóc cắt ngắn, đuôi tóc hơi xoăn cứ dụi sát không chịu rời. Cô gái cứng người đứng yên, không thể đẩy ra xa như trong lòng mong muốn, bàn tay thô ráp khỏe khoắn cứ vuốt ve tay cô mãi không thôi.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ