Chap 2

299 14 0
                                    

Gần trang cuối của cuốn album là hình một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế tay vịn kiểu cổ, mặc quần truyền thống , tay áo bó sát từ cổ tay đến khuỷu, rồi bồng từng lớp từ cánh tay đến vai, ngực áo trang trí những chùm ren hoa cùng ghim cài áo, cổ đeo hai sợi dây ngọc trai lồng vào nhau, chân đi giày và tất, hai tay đặt trên thành ghế, cổ tay cũng đeo vòng lắc đủ cả. Khuôn mặt bà trông viên mãn, ánh mắt tươi vui, mái tóc cắt ngắn rẽ ngôi, vuốt mượt. Người đứng đằng sau mặc quân phục hải quân, hai bên vai có chùm bông rủ xuống, tay phải ôm mũ, tay trái đặt trên vai người phụ nữ đang ngồi, trên gương mặt ông là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và đôi mắt sắc sảo. Bên trái ảnh vẫn là nét chữ quen thuộc từ đầu tới giờ, nửa ngoáy nửa nắn nót:

"Trung úy Hải quân Kim HeungMin Bên dưới có nét chữ khác nhỏ hơn, bay bướm viết tiếp: "Kim Bae".

Ở trang cuối là hình cô bé đã đến tuổi biết đứng, đang bám vào chiếc ghế cười toe toét, phía dưới viết:

"Bé gái Kim Jennie".

Cô gái gập cuốn album, thở dài... Mỗi lần xem cuốn album ảnh này là một lần cô cảm thấy vui sướng pha lẫn đắng cay. Tuy vậy, hễ mẹ không để ý cô lại không kìm được giở ra xem bởi ít nhất, những tấm ảnh trong album cũng giúp an ủi cô rằng trong quá khứ, cô đã từng nhận được tình thương của người bố mình thế nào!

Khi trung úy hải quân Kim HeungMin mới là một anh sinh viên trường quân sự hải quân Manotch, theo quy định của nhà trường, học viên hải quân phải luân phiên nhau đi chợ hằng ngày. Chính vì thế mà anh sinh viên ấy phải thường xuyên qua lại khu vực bến sông Tian. Cứ mỗi lần đến lượt anh đi chợ là sinh viên cả trường lại được ăn chè và chuối tiêu của cô bán hàng có khuôn mặt dễ thương tên Bae. Sự quyến luyến tăng dần tới mức anh theo cô về tận nhà và tình cảm cứ thế phát triển. Khi cha cô qua đời, chàng trai trở thành chỗ dựa tinh thần cho hai mẹ con cô, đến khi anh tốt nghiệp thì hai người lặng lẽ kết hôn mà không có họ hàng nào phía nhà trai đến dự.

Sau khi hai người có với nhau một cô con gái, anh được cử đi học đóng tàu ở Ý năm năm. Lúc đầu, anh sĩ quan trẻ cũng lo trước nghĩ sau, không muốn đi nhưng người vợ cố gắng động viên với đủ lý do khiến anh bớt lo lắng và đồng ý đi học. Ngày tiễn anh lên đường ở bến sông, họ hàng phía gia đình anh đến đông đủ nhưng chẳng ai thèm để mắt đến cô bé đang đứng cùng mẹ và bà ngoại khiêm nhường một góc. Người bố bước tới chia tay vợ con cuối cùng, hôn con lưu luyến rồi mới dứt áo ra đi... Thời gian đầu, tin tức được chuyển về thường xuyên, thỉnh thoảng lại có quà gửi cho đứa con. Nhưng cùng với thời gian, tin tức cũng thưa thớt dần, cho tới năm cuối cùng thì không còn nhận được tin gì gửi về nữa. Thậm chí ngày trở về người vợ cũng không được biết, trong khi người chồng lại thông báo rộng rãi về quê mình và không lâu sau đó, người chồng đề nghị ly dị.

Người vợ chấp nhận, không hé miệng phản đối một lời, không rơi một giọt nước mắt nhưng chỉ có một điều kiện là người bố không còn bất kỳ quyền gì với cô con gái nữa. Người chồng lưỡng lự hồi lâu nhưng do họ hàng thúc giục nên rồi cũng đồng ý. Sau đó không lâu có tin đám cưới mới của ông được tổ chức linh đình. Cô bé được mẹ và bà nuôi nấng, chăm chút từng li từng tí nhưng phải tuân theo một điều luật nghiêm khắc là cấm không được nói đến cha. Cô thừa hưởng tính cách kiêu hãnh của người mẹ, và là tình yêu lớn nhất, duy nhất của bà ngoại và mẹ.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ