Chap 55

91 5 0
                                    

Cuộc chiến ngày càng gia tăng tính chất khốc liệt. Máy bay ném bom cả ngày lẫn đêm, bắt đầu trở thành chuyện bình thường đến mức một số người kiên gan thậm chí còn dám đứng nhìn bom trút xuống thành dòng.

Quân đội Nhật đóng ở Hàn bị di chuyển lên phía Bắc, qua Chiang Tung lên tận khu vực Nam Trung Quốc, một phần dồn sang chiếm lấy Đông Dương từ tay Pháp. Tờ rơi của phe Phát xít rải phấp phới khắp nơi để thông báo hết chiến thắng này đến chiến thắng nọ, tung hô khẩu hiệu “Châu Á là của người châu Á”.

Jennie thầm hy vọng rằng tình hình chiến tranh sẽ khiến cho đội quân đóng bên xưởng phải chuyển đi làm nhiệm vụ ở vùng khác. Nhưng... hết ngày này... đến ngày khác, tiếng máy móc, tiếng búa đập gõ kim loại vẫn vang dội, và còn thường xuyên, liên tục hơn, không có ngày nào ngưng nghỉ. Dân làng không còn thấy lính trong xưởng ra ngoài đi chơi, nghỉ ngơi như trước. Nhân công cũng được huy động thêm rất đông, chia ca luân phiên làm việc cả hai tư tiếng. Hàng loạt tàu nước nông kiểu lòng phẳng được chuyển đi với số lượng lớn mà dường như vẫn không đủ. Và cô nàng kỹ sư trưởng cũng biến mất tăm mất tích. Đôi khi, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng máy móc ầm ầm vọng tới khiến cô gái không khỏi băn khoăn lúc này chị đang làm gì, bận bịu đến nỗi không còn chút thời gian dành cho vợ chưa cưới? Hay là... hay là... việc ấy đã khiến chị có thể hoàn toàn cắt đứt tình cảm với cô? Đã lâu rồi cô không nghe thấy tiếng đàn réo rắt những thanh âm dịu ngọt vang vọng trong gió. Và dường như một quãng thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày cô được nghe tiếng nói trầm ấm, dịu dàng, êm ái khẽ thì thầm bên tai:

Nini... Chị yêu em.”

Hơi ấm và mùi hương quấn quýt thoang thoảng tan biến, nhường chỗ cho nỗi trống trải:

“Em căm ghét tôi thực ra là vì em tham gia hoạt động cho phe Đồng minh!”

Jennie biết rõ trong chị tràn ngập niềm kiêu hãnh về dòng máu và dân tộc, cũng như danh dự bản thân. Chính lòng tự tôn này có thể sẽ chia rẽ chị và cô ở hai trận tuyến suốt cuộc đời! Cô gái tự nhủ với lòng rằng nếu sự việc diễn tiến đúng như vậy, cô hẳn sẽ vô cùng vui sướng, nhưng sâu thẳm cô lại cảm thấy đau nhói mỗi lần nghĩ tới. Nhiều lần, Jennie cố gắng nghĩ đến Kai, những mong tình cảm dành cho cái tên ấy sẽ khỏa lấp cảm giác chộn rộn, bất an, nhưng nỗi nhớ nhung, lo lắng cho anh có vẻ nhạt nhẽo hơn nhiều cảm xúc dành cho con người chỉ đang cách cô có một mảnh vườn và con kênh nhỏ. Có lúc, cô cố mường tượng hình ảnh của người từng là bạn chơi, bạn học, bạn chia sẻ buồn vui từ thuở thanh mai trúc mã nhưng có vẻ như bức tranh ấy cứ thiếu hụt đủ mọi chi tiết, đường nét mờ nhạt. Trong khi đó, hình ảnh của con người kia lại hiện lên ngay lập tức, hoàn chỉnh, sáng rõ như thuộc nằm lòng, từ nụ cười, cách nói lẫn đôi mắt đen dài đượm buồn.

Cô gái thở dài khe khẽ. Ngày cưới đã gần kề. Đại sứ văn hóa cả hai bên tíu tít liên lạc với nhau bàn việc tổ chức buổi lễ, đến nỗi nhà gái gần như không phải làm gì ngoài việc dõi theo chương trình hôn lễ bị thay đổi liên tục cho phù hợp. Báo chí đưa tin ầm ĩ từ trước sự kiện khiến dân tình trong vùng đua nhau xì xào:

“Con gái bà Bae đúng là có phúc!”

Jennie nghe mà cay đắng... Có thể nói rằng cái phúc cô được hưởng đấy bắt nguồn từ việc thiên hạ đua nhau thổi phồng những lời đặt điều về chuyện của cô! Và giờ đây, từ những lời đàm tiếu đồn đại, cô bỗng dưng trở thành người có phúc chỉ trong một chớp mắt. Mụ Mian mồm mắm cá bắt đầu lượn lờ ghé qua nhà cô thường xuyên, lại còn mở miệng đề nghị:

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ