Chap 88

207 9 0
                                    

Tiếng gọi như lời thì thào nhưng làm người nghe giật bắn mình, quay phắt tìm hết một lượt xung quanh. Lòng dạ cô nôn nao mà tràn ngập hy vọng, nhưng xung quanh chỉ toàn là những đống đổ nát chất chồng.

“Kim Jisoo...”

Cô gái gọi cái tên ấy lần nữa, rồi lắng tai nghe, ngóng chờ câu trả lời nhưng vẫn bặt tiếng đáp. Jennie chới với tựa vào cây cột lúc trước, mắt mờ đi, ngọn lửa bốc ngùn ngụt trông sáng loang loáng. Xưa kia, hồi còn ở trường đại học, cô từng học bài thơ “Solveig’s Song”* mà không hề nghĩ rằng một ngày nào đó, chính cô sẽ trong hoàn cảnh của nàng Solveig phải cầm đèn lồng đi soi tìm người yêu giữa bốn bề hoang tàn của chiến trận:

*Đây là bài hát nổi tiếng trong vở ca kịch Na Uy có tên “Peer Gynt” do Henrik lbsen viết lời và Edvard Greig sáng tác nhạc. Nội dung bài hát là nỗi lòng của nàng Solveig gửi tới chàng Peer khi chàng phải chu du qua khắp các xứ sở, rằng nàng sẽ mãi chờ đợi như đã hứa, và nếu chàng đợi nàng trên thiên đường thì nàng xin hẹn gặp chàng ở đó. Một điểm tương đồng thú vị nữa giữa nàng Solveig và Jennie là tên gọi: Solveig trong tiếng Old Norse được nói phổ biến ở các nước Scandinavia có nghĩa là con gái của mặt trời.

The winter may pass and the spring disappear, the spring disappear.

The summer too

Will vanish and then the year, and then the year

But this I know for certain: you’ll come back again

You’ll come back again

Ang as I once promised, you’ll find me waiting then

You’ll find me waiting then

Ah!...

Tiếng thở dài xen với tiếng khóc nghẹn ngào của nàng Solveig vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cất lên trên những xác người nằm dài la liệt, giữa bóng tối và giá lạnh. Giờ đây... chính cô cũng đâu khác gì. Sẽ đến ngày đông giá tan đi, còn mùa xuân cũng có khi kết thúc... Rồi mùa hạ sẽ chấm dứt, và năm tháng cũng trôi qua... Nhưng em biết chắc rằng chị sẽ quay trở về. Rồi chắc chắn chị sẽ về bên em... Như lời đã hứa em vẫn luôn đợi chờ, đợi chờ là của chị mãi mãi...

“Kim Jisoo!”

Tiếng gọi da diết lẫn với tiếng lửa cháy phừng phừng, và tiếng nổ của thùng xăng cuối cùng vang lên rung chuyển không gian.

“Nini... chị ở đây!”

Cho dù tiếng chị có nhỏ chừng nào, cô gái cũng vẫn nghe thấy được.

“Ở chỗ nào ạ? Ở đâu?”

“Chỗ này... đống gỗ...”

Jennie quay phắt ra phía đống gỗ đằng sau lưng, nước mắt lưng tròng.

“Ở dưới đống gỗ này ạ?”

Tiếng trả lời lại biến mất, nhưng lần này, cô gái không chần chừ nữa. Hai tay cô bắt đầu bới, kéo những thanh gỗ đan cài vào nhau chằng chịt, hết thanh này đến thanh khác mà không biết mệt mỏi.

“Chờ một chút ạ, một chút thôi.”

Đôi môi cô run rẩy, nhắc đi nhắc lại lời động viên ấy. Có những khúc gỗ to nặng không dễ dàng lay động nổi, nhưng hai cánh tay bé nhỏ vẫn kiên trì vừa đẩy vừa kéo vừa lật. Cuối cùng, thân hình trong bộ quân phục kaki xanh nhạt đang nằm nghiêng cũng lộ ra, đầu chị ngửa lên gối vào một cái cột, còn thân dưới vẫn bị gỗ lấp kín.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ