Chap 33

78 5 0
                                    

Tiếng còi báo động máy bay bắn phá gào rú rền rĩ trong đêm tối, dằn từng cơn giục giã như hối thúc mọi người mau tìm nơi trú ẩn mà bảo toàn tính mạng. Tiếng máy bay gầm vang khắp bầu trời càng đẩy nỗi run sợ tăng cao. Jennie vén màn, đứng dậy khỏi giường, cầm vội chiếc áo khoác luôn treo gần đó mặc vào người. Cô vừa mở cửa phòng vừa nôn nóng gọi mẹ:

“Mẹ ơi... mẹ... mẹ ơi”

“Ừ... ừ mẹ biết rồi. Mẹ đang cho bà mặc áo cái đã.”

Cô gái đóng cửa phòng mình lại, vội vàng đi sang phòng mẹ. Ánh sáng bên ngoài lờ mờ đủ để thấy nhũng thứ xung quanh như những bóng đen tối thẫm nhòa nhòa. Bà Bae mở cửa phòng bước ra, một tay đỡ người mẹ già choàng tấm chăn luộm thuộm bước đi lật đà lật đật, tay kia xách túi áo lếch thếch.

“Để con dắt bà cho.”

Jennie bước tới đỡ bà ngoại. Bà Bae rời tay khỏi người mẹ, quay lại đóng cửa phòng.

“Con đưa bà xuống trước đi. Mẹ đi kiểm tra quanh nhà một lượt rồi sẽ theo sau. Thế con không đem theo túi của con à?”

“Thôi mẹ à, chỉ thêm vướng víu. Con không có gì phải đem theo hết. Nếu đồ đạc mà tan xác cùng căn nhà thì coi như mất luôn cho xong cứ đem qua đem lại, rồi người khác cướp mất chỉ tức tối thêm.”

“Chậc... nhỡ đâu cũng còn giữ lại được cái gì đó. Thôi được rồi, con đưa bà xuống trước mau đi.”

Tiếng máy bay gầm gào như kín đặc bầu trời. Đèn pha bắt đầu quạt xuống từng luồng đan chéo nhau cùng với tiếng súng giao tranh trên không nổ ra đằng xa. Cô gái đỡ bà dò dẫm bước xuống cái thang dốc, luôn miệng động viên:

“Bà cứ bước từ từ nhé, nào bậc này ạ. Bà chầm chậm thôi kẻo hụt chân... Không sao, chúng chưa tới nơi đâu.”

“Còn mẹ Bae con đâu?”

Bà già lập cập lo trước ngoái sau, tấm chăn khoác lượt thượt nhiều lần làm bà suýt vấp ngã nếu Angsumalin không thỉnh thoảng lại kéo lên.

“Mẹ cháu còn đóng cửa rồi sẽ xuống ngay.”

“Còn đóng cửa cài then làm gì nữa. Ai mà còn lên nhà mình làm gì, đều phải lo thân đi trú bom hết cả. Mình cũng tìm nơi ẩn nấp có phải hơn không, chết đi thì cũng có đem theo được gì đâu, còn sống thì còn làm ra của.” Bà già phàn nàn.

“Mẹ cháu đây rồi, xuống theo ngay đây rồi.”

“Bae... Bae, nhanh lên con, xuống thôi.”

Tiếng máy bay to như thể đang lượn vòng ngay trên đầu, tiếng bom nổ rền vang nhiều lần ngay giữa không trung. Rồi tiếng pháo sáng nổ tung, ánh sáng soi tỏ cả không gian như giữa ban ngày.

Bà già kêu lên hốt hoảng khi ngẩng đầu sửng sốt nhìn từ dưới chân cầu thang. Bà Bae thì sững lại ở giữa cầu thang:

“Sao mà sáng thế? Đèn từ đâu ra?”

“Mẹ xuống mau đi mẹ. Đấy là tàu bay thả pháo sáng. Nhanh lên mẹ.”

Jennie hét ầm lên, bà Bae liền vội vàng trèo xuống.

“Mình đi ra chỗ con ngòi cạn trong vườn thôi ạ. Ở đây sáng quá mà lại gần xưởng đóng tàu, không an toàn chút nào.”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ