Chap 46

83 5 0
                                    

Tôi nên cưới em...

Tôi nên cưới em..

Câu nói ấy vang vọng lặp đi lặp lại trong tâm trí chơi vơi của cô, đầu óc như tê liệt, máu như đông đặc ngừng chảy. Đôi mắt mở to nhìn đăm đăm vào gương mặt của đối phương nhưng dường như không có hình ảnh nào lọt qua bởi mọi thứ đã nhòa đi... Tôi nên cưới em... Giọng nói chắc nịch, vững tin như nói về một công việc mà hai người phải cùng nhau thực hiện chứ không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân.

“Bác sĩ Yoshi đã giải thích cho tôi rằng một người con gái Hàn cầm nắm hay khoác tay một người đàn bà* nghĩa là cô ấy đã đồng ý trao tình cảm cho người ta. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao có người nhìn chúng ta lạ lùng như vậy, tại sao em hứng chịu phiền phức, nhưng tôi không hề cố ý làm vậy. Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề là tôi phải làm cho sự việc trở nên đường hoàng trước khi người ta đồn đại hơn thế nữa.”

Cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề... Chỉ đơn thuần là một giải pháp, không còn gì nữa ư? Tình yêu, sự gắn bó tâm hồn, sự ngưỡng mộ, sự tin tưởng, ham muốn cùng chung sống có vẻ chẳng được để ý tới, ngoại trừ việc đó là giải pháp tốt nhất... Lấy người này... cô gái đang đứng trước mặt cô lúc này ư?... Mắt cô nhòa đi... Dáng người cao thắng tắp, gương mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, đôi mắt đen dài, sống mũi cao khác hẳn với những người cùng tổ quốc, đôi môi trái tim đẹp đẽ... Nhưng dù thế nào chị ta vẫn là người ngoại quốc! Là kẻ thù, là kẻ chiến thắng lợi dụng cơ hội để ngang nhiên vào xâm lấn, chiếm đóng tổ quốc cô! Khác máu tanh lòng! Câu nói ấy bất chợt lóe lên trong tâm trí cô, cứa một vết sâu hoắm khiến lòng cô đau nhói.

“Tôi đã thưa với bác tôi rồi. Bác rất mừng cho chúng ta và nhận lời sẽ tổ chức việc này một cách long trọng.”

“Chúng ta” ở đây là cô và chị ta sao? “Chúng ta” không còn là cô với Kai nữa, mà với người khác - người cô chưa từng nghĩ đến việc cùng chia sẻ cuộc đời này!... Cô gái bước lùi một bước, đầu óc quay cuồng.

“Bác tôi sẽ nhờ bác sĩ Yoshi đến nói chuyện với mẹ em trước, rồi sau đó bác tôi sẽ đích thân tới gặp!”

Jennie cố hét thật to lên nhưng biểu hiện duy nhất có thể thấy là đôi môi tái nhợt hơi hé mở.

“Em có phản đối gì không?”

Phản đối gì ư?... Có hàng trăm hàng nghìn điều, nhưng điều duy nhất cô gái bật ra giận dữ là:

“Tôi không yêu chị, không hề yêu, không một chút nào!”

Kim Jisoo cúi xuống, đưa mắt nhìn đăm đăm vào làn nước phía trước. Một lát sau chị khẽ đáp:

“Tôi biết... biết rõ điều đó. Nhưng đây là cách duy nhất... mà tôi nghĩ là ổn thỏa. Tôi không biết có cách nào tốt hơn nữa.”

“Có chứ, phải có cách tốt hơn chứ.”

Chị ta ngẩng lên trầm ngâm:

“Tôi sẵn sàng làm mọi cách có thể khiến cho sự việc trở nên tích cực hơn.”

“Đi đi, hãy rời khỏi đây. Đừng để chúng ta phải thấy mặt nhau nữa... Kaeru! Biến đi!”

Dáng người cao gầy vẫn đứng dựa thân cây, không mảy may cử động. Dường như chính sự bình thản, điềm tĩnh đó làm cơn giận của cô gái nguôi ngoai.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ