Chap 65

104 6 0
                                    

Đôi môi khô khốc hơi hé mở, tiếng nói dù khẽ nhưng nghe kiên quyết, rõ ràng:

“Không bao giờ! Không bao giờ.”

Sự căm ghét thể hiện rõ đến nỗi chị phải sững sờ.

“Không bao giờ tôi quên được nỗi hận này...”

“Nini...”

Chị vẫn dịu dàng gọi tên cô với tình yêu thương sâu sắc.

“Dù sống hay chết, tôi cũng sẽ mang theo sự căm hận này từng giây từng phút. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi, ngay bây giờ!”

Giọng nói cay nghiệt to dần một cách vô thức.

“Khe khẽ thôi em, mới sáng sớm.”

“Tôi đã bảo chị biến đi!”

“Tôi chưa thể đi đâu chừng nào chúng ta còn chưa hiểu nhau. Em đang tức giận, cũng tại tôi không tốt. Em nghe tôi nói đã được không?”

“Không nghe gì hết. Biến đi!”

“Nini...”

“Tôi không có cái tên ấy! Và không bao giờ tôi yêu quý người Nhật, dù là ai đi nữa!”

Jisoo khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc cô đang xõa tung nhưng đã bị gạt phắt đi.

“Đừng có đụng vào người tôi!”

“Hôm nay chắc chúng ta không thể nói chuyện được rồi... Sáng rồi, tôi có việc gấp. Để đến tối tôi sẽ lại đến, để em bình tâm lại đã.”

Đôi môi chị vừa hạ xuống, cô gái đã lập tức nghiêng người tránh khiến chị chững lại.

“Dù em giận tôi thế nào thì tôi cũng vẫn cứ yêu em.”

Thân hình cao gầy đứng dậy đi ra phía ngoài tấm bình phong, có tiếng đổ nước từ bình đựng nước rửa mặt. Một lúc sau, chị quay trở vào, lần này đã mặc quân phục chỉnh tề.

“Tôi đi đây, tối nay mình nói chuyện tiếp.”

Thân hình đang đắp tấm chăn đơn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn tiếp nhận bất kỳ điều gì. Kim Jisoo ngần ngừ một chút rồi cũng đành đi ra một cách lưu luyến.

Tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại khe khẽ, tiếng bước chân đều đều vang lên rồi tắt dần, bỏ lại sự tĩnh lặng và cảm giác ấm áp khắc sâu trong tâm trí. Jennie cắn vào môi mình đau nhói. Cảm giác căm hận dần dần nhạt đi trong khi nỗi bức bối khiến cô khó thở vụt tăng lên và cuối cùng... giọt nước mắt âm ấm từ từ chảy dài ra nơi đuôi mắt.

“Ta căm ghét ngươi. Ta căm ghét ngươi!”

Cô gái nhắc đi nhắc lại câu nói ấy như sợ rằng mình sẽ quên mất! Vầng ngực rộng ôm riết lấy cô dù cuồng bạo vì cơn say và tình cảm vượt ra ngoài tầm kiểm soát nhưng lại tạo cảm giác vững chãi kỳ lạ, truyền cho cô niềm tin rằng đó sẽ là chỗ dựa cho cô mãi mãi, một thứ cảm xúc mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim... Suốt từ thời thơ ấu, cảm giác đơn độc luôn bao trùm lấy góc sâu kín nhất trong tâm hồn cô gái. Ấy là cảm giác của một đứa bé khao khát điểm tựa tinh thần từ người cha, nhưng luôn phải kìm nén, che giấu bằng vẻ ngoài can đảm, kiên cường. Niềm mong mỏi có một chỗ dựa bị dồn nén thật sâu xuống đáy lòng. Ngay cả khi Kai xuất hiện, anh cũng chưa bao giờ lấp đầy được chỗ trống ấy ngoài việc cho cô tình bạn, một tình cảm tuy thân thương nhưng thiếu hẳn sự an tâm, tin tưởng khắc sâu vào trái tim. Nhưng với người ấy, dù bị bao rào cản ngăn cách, nhưng tình yêu ấm áp, vững vàng của chị vẫn đầy sức mạnh, sức mạnh ấy lặng lẽ lan tỏa từng chút từng chút một, và giờ đây đang chiến đấu dữ dội với bức tường đạo lý trong cô.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ