Chap 85

156 9 0
                                    

Lối dọc theo bờ đất kết thúc con kênh ngăn cách khu vườn với xưởng đóng tàu không xa mấy, nhưng lúc này cảm giác sốt ruột của người vừa đi vừa chạy khiến cho thời gian như kéo dài ra. Bóng tối um tùm của cây cối làm cô nhiều lúc giật mình nhưng cảm giác nôn nóng trong lòng khiến không gì có thể ngăn cản cô được nữa. Khi đến cây cầu gỗ hẹp bắc sang phía hàng rào dây kẽm gai có người lính canh đang đứng nghiêm, cô gái thở dài một hơi. Ngọn đèn pha lớn chiếu sáng lòa, công nhân đi lại tấp nập, cái bóng lờ mờ của dãy nhà gỗ thâm thấp... chỉ một cánh tay với thôi là cô sẽ được gặp chị!

Vừa thấy cô gái, người lính gác đứng nghiêm chào.

“Douzo o hairi nasai... Xin mời vào ạ.”

Vừa nói, anh ta vừa sốt sắng mở rộng cánh cổng.

“Kỹ sư trưởng có ở phòng không?”

Jennie hỏi lại cũng bằng tiếng Nhật. Câu hỏi ấy làm cho một người lính canh khác, có vẻ như vừa thay ca xong, đang chuẩn bị rời khỏi đó, vội ngó lại bảo:

“Ơ, thấy kỹ sư trưởng đi ra từ đây một lúc lâu rồi mà.”

Người lính đầu tiên bèn giải thích:

“Lúc tôi mới đến thay ca còn nghe thấy kỹ sư trưởng lệnh cho đem thuyền ra bến đợi, có thể sẽ đi tiếp đến Seoul.”

“Thế à? Cảm ơn nhé.”

Cô gái thở dài, quay về, thả bước chân chậm lại. Cô nở nụ cười... Cuối cùng chị cũng về nhà, về tìm cô!... Lúc này có khi lại đang đôn đáo đi tìm cô rồi cũng nên. Những ngọn cây bị gió thổi lao xao cành lá, làm lộ ra bầu trời dát đầy sao lấp lánh trên cao.

Ơi này ánh sao sa,

Lấp lánh ngàn cao tỏa rạng ngời

Ánh sao hay mắt người thương nhớ

Trói trọn lòng ta, trói trọn đời.

Bài thơ cũ thuở xưa chợt vang lên trong tâm trí đang nở hoa. Đôi mắt sắc, đen láy ấy vẫn luôn tỏa rạng những tia sáng của tình yêu. Xuất thân của cô và chị thế nào giờ không quan trọng nữa... Nhưng hiện tại... và sau này sẽ chỉ có cô với chị mà thôi. Mọi thứ trên đời, dù là chiến tranh hay hoàn cảnh cũng mặc kệ, chỉ cần cô và chị bên nhau! Tương lai như thế nào cũng tùy số phận định liệu... Đóa hoa nhài kép nở xòe trong tay thơm ngát. Jennie đưa lên chạm vào môi mình, thầm thì gọi tên chị với tình cảm yêu thương sâu sắc từ sâu trong tim.

“Kim Jisoo!”

Cô gái vội bước lên cầu thang, mong ngóng được nghe thấy tiếng nói trầm ấm trò chuyện với mẹ. Bởi vậy, khi vừa bước lên khỏi cầu thang, cô đã đưa ánh mắt nhìn khắp lượt... Dọc mái hiên le lói ánh sáng đèn dầu, bà Bae đang bận bịu sấy hết lá trầu này đến lá trầu khác, còn bà ngoại cô thì giúp xếp thành từng chồng.

“Jen... mẹ đang lo cho con đây, biến đi đâu lâu thế?”

“Kim Jisoo có về không hả mẹ?”

Giọng cô vang lên trong trẻo. Không thấy người mình đang tìm, Jennie liền đưa mắt nhìn vào phòng trong, chắc chị ấy ở đó! Nhưng vừa định bước vào, cô đã chững lại.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ