Chap 35

86 6 0
                                    

Tiếng gọi cửa ầm ĩ vang lên từ sáng sớm khiến cô gái vội vàng đứng dậy đi ra khóa phòng kho vào. Sắc mặt cô vẫn điềm tĩnh chỉ trừ đôi mắt có chút lo lắng.

“Cháu Jennie... cháu Jennie đã dậy chưa?”

Bà Bae ngó ra khỏi cửa bếp, điệu bộ nóng ruột:

“Ai lại đến gọi từ sáng thế con nhỉ?”

“Nghe giọng như là bác Bua.”

Cô gái vừa đáp vừa đi ra phía cổng. Bà Bae phàn nàn:

“Hừ... đến làm gì từ tinh mơ. Mình vốn đã không muốn ai đến kẻo lại rắc rối.”

Lão Bua leo cầu thang lên nhà, bước vào cười vang:

“Ôi cái cầu thang nhà này, rồi thể nào cũng có ai đó phải ngã lộn cổ xuống cho xem... Tối qua mọi người thế nào, khiếp giời sáng như ban ngày, tưởng chuồn không kịp.”

Nói rồi lão ngồi xuống hiên, cạnh cơi trầu, dáng ngồi đường hoàng, thoải mái.

“Bác đi đâu từ sớm thế?”

“Định ghé qua rủ cháu đi thăm lão Pol một chút. Nghi lắm, đêm qua chắc lão ấy có mà hồn vía lên mây.”

“Nhưng cháu đang bận. Bác đi một mình không được sao?”

Lão Bua kéo cái khăn vắt trên vai phất phất vào lưng.

“Trời... nếu cả gan đi một mình, bọn Nhật lại chả bắt nhốt lại ấy. Cháu Jennie đi cùng thì mới an tâm được.”

“Ơ... quá bằng bác tìm người bị bắt cùng.”

“Khoông phaải...” Lão Bua kéo dài giọng, lộ vẻ lưỡng lự:

“Có cháu đi cùng để còn nhờ thương lượng với chúng được.”

“Bác ăn cơm chưa?”

“Chơi một ít cháo loãng rồi.” Lão Bua trả lời nghe không có vẻ khẳng định mấy.

“Thế ăn cơm với mẹ con cháu đã.”

“Định đi đâu từ sáng vậy?”

“Tôi đến rủ cháu Jennie sang bên xưởng thăm lão Pol. Lúc nãy đi qua thấy bọn chúng đang duyệt quân xôn xao, trông có vẻ bất thường nên không dám vào một mình.”

“Bác nói gì cơ ạ?” Cô gái vô thức buột miệng hỏi to nhưng khi nhận ra thì hạ giọng: “Bác đến xưởng rồi ạ?”

“Chỉ đi qua xem thôi. Thấy chúng diễu binh chộn rộn bất thường lắm.”

Jennie bình tĩnh hỏi, nhưng bà Bae thì hơi sững người, nhìn con gái vẻ hoảng hốt. Cô gái nhìn mẹ khẽ lắc đầu.

“Ai mà biết. Thấy ra lệnh lỗ lỗ lễ lễ cho lính xếp hàng duyệt quân. Đêm qua, người ở khu miệt vườn ngoài kia kháo nhau là chúng cho tàu đi rọi đèn tìm gì đó vào giữa đêm giữa hôm. Có khi hôm nay nó lại ra quân truy tìm nữa, hay ai lại ăn trộm mất cái gì?”

Cô gái không trả lời mà khẽ hỏi mẹ:

“Mình ăn cơm chưa mẹ?”

“Đợi chút con, cho canh nóng thêm tí nữa. Bà ra khỏi phòng chưa?”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ