Chap 47

77 7 0
                                    

Thời gian trôi đi chậm chạp như thể kéo dài vô tận, mãi mới thấy hai người khách cáo từ ra về. Nét mặt của ông chủ tịch xã vẫn trầm ngâm như thế, còn bác sĩ Yoshi dừng lại chào cô như thường lệ.

“Shitsurei shimasu... Bác về đây, chào cháu.”

Jennie ngước lên nhìn, bộ dạng như thể vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Đôi môi đỏ thắm nhưng khô khốc mím chặt, không cất dù chỉ một lời, cho tới khi chiếc xuồng trắng lao đi để lại sóng nước bắn tung tóe đằng sau.

Bà Bae thở dài, mệt mỏi dựa lưng vào vách nhà, còn người mẹ già kéo cái cơi trầu gỗ lại gần, cầm lá trầu không lên chậm rãi xé bỏ gân lá.

“Ý mẹ thế nào ạ?”

Bà lão không trả lời ngay mà im lặng giây lát, tay lấy vôi quệt lên chiếc lá.

“Cũng khó nghĩ. Phía người ta làm đúng tục lệ phép tắc, người nhà mình không yêu họ nhưng cứ để đồn đại thế cũng chẳng hay ho gì, xấu mặt không biết giấu vào đâu.”

“Nhưng tin đồn không phải sự thật mà mẹ.”

“Con nói thế cũng phải, nhưng những chuyện thế này thiên hạ cứ thích bàn tán mãi, không biết bao giờ mới ngớt.”

“Nhưng cái Jen nó khăng khăng từ chối mẹ ạ.”

Bàn tay già nua nhăn nheo bỏ lá trầu vào cối rồi bắt đầu gọt cau.

“Thế thì cũng đành vậy. Nhưng như bác chủ tịch xã nói đấy, phải suy nghĩ cho kĩ trước khi người ta đến nghe quyết định của mình. Con có biết con bé nhà mình có ý gì với thằng Kai không?”

“Cái Jen thì không mấy đâu ạ, nhưng cậu Kai thì chắc chắn là có. Bác chủ tịch cũng từng bóng gió ướm lời rồi.”

“Chuyện đã đến nước này, nghĩ xem nếu Kai nó về, liệu nhà bác chủ tịch không có chút đắn đo gì ư? Kai nó là con trai duy nhất, tiêu chuẩn nào cũng đủ cả. Nhỡ lúc quay về nó lại đi cưới người khác thì tình cảnh cái Jen chẳng phải tồi tệ hay sao? Đến lúc đấy, cái Jen còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa, rồi người ta sẽ lại moi chuyện cũ ra làm đề tài bàn tán mà mua vui cửa miệng.”

“Thế mình biết làm thế nào bây giờ hả mẹ?”

“Cái cô Chichoo, nếu không vướng mỗi một nhẽ là người Nhật nhìn qua trông cô ta cũng giống người mình, mặt mũi sáng sủa, tính tình dễ mến, chẳng có điểm gì đáng chê...”

Bà già thở dài nặng nề:

“Chỉ có điều là...”

“Vâng, nếu nhận lời thì có vẻ như mình lợi dụng tình thế, vội vàng dúi con gái cho họ. Đằng nào mình cũng không ra sao.”

“Thì cứ từ từ suy xét con ạ. Cân nhắc thiệt hơn cả hai đằng xem đường nào thì tốt. Thấy cách nào hợp lý hơn thì ta theo cách ấy.”

“Cho dù có cưới xin thì cũng ngặt nỗi đúng vào thời kỳ chiến tranh. Nhỡ có làm sao thì cái Jen khổ, mà nếu may mắn đến khi chiến tranh kết thúc, chẳng phải cái Jen sẽ phải theo người ta về Nhật hay sao ạ?”

“Đó là việc còn xa mà. Mẹ cái Jen cứ nghĩ việc trước mắt đi đã. Duyên nợ đã định rồi thì thế nào cũng phải theo số phận sắp đặt đấy con ạ.”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ