Chap 57

91 12 0
                                    

“Lúc nãy bác sĩ đến tìm tôi bên xưởng, không nghĩ là còn ghé qua đây nữa.”

Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như trước, không thể hiện cảm xúc.

“Bác sĩ có chuyện gì với em à?”

Câu hỏi ấy làm cảm giác ấm áp vừa bùng lên lại vụt tan biến ngay, giọng cô đáp cũng trở nên buông nản theo:

“Đâu có. Rảnh rỗi nên ông ấy ghé qua nói chuyện... thế thôi.”

Cô đay mạnh từ cuối khiến chị ta thở dài.

“Bác sĩ còn có thời gian nói chuyện với em, còn... tôi thì chẳng rỗi được lúc nào.”

“Biết rồi ạ!”

“Cho dù có chút thời gian, chắc em cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi đâu.”

Lần đầu tiên cô nghe thấy chị nói với giọng trách móc và giận dỗi. Jennie vẫn đứng yên, cảm giác bực bội tan đi một cách lạ lùng.

“Thế chúng ta cứ quay lưng lại mà nói chuyện với nhau thế này à?”

Câu hỏi cất lên cùng với tiếng cười, rồi chị bước tới đứng đối diện cô. Trên thân hình cao gầy thẳng tắp vẫn mặc quân phục, chỉ có tay áo kéo lên quá khuỷu, đôi mắt sáng lên trong bóng tối mờ mờ, khoảng cách khá gần khiến cô ngửi thấy mùi mồ hôi lẫn với hương thơm dìu dịu.

“Nhớ em lắm, mà nhiều việc quá, thật đấy.”

Jisoo thanh minh khiến cô thấy tức cười.

“Tôi cũng bỏ công việc sang đây đấy. Lúc đầu dừng tay định chơi shamisen một lát rồi làm việc tiếp, nhưng đến bài Sado Okesa, nhớ em không chịu nổi.”

Người nói im lặng giây lát, nhưng không thấy người nghe đáp lại bèn hạ thấp giọng khẽ nói:

“Chắc em cũng chẳng quan tâm đâu.”

“Biết rồi.”

Câu nói ngắn ngủn làm chị lại rơi vào im lặng, cảm thấy khó khăn khi phải kiếm chuyện nói tiếp.

“Bác sĩ đến tìm tôi... và cho rằng chúng ta nên nói chuyện để hiểu nhau trước khi quá muộn.”

“Thật ra đã quá muộn rồi. Chị nghĩ rằng nếu chúng ta hiểu nhau thì đám cưới này sẽ hủy bỏ được ư?”

“Tôi đã cố làm hết sức, không ngờ mọi thứ lại ra thế này. Em cũng biết rõ giống như tôi là không có cách nào sửa chữa được. Nhưng có thể em cũng không phải chịu đựng tôi lâu nữa đâu.”

Gương mặt đang ngước lên nhìn bầu trời chỉ thấy như một bóng đen mờ.

“Chiến tranh biến đổi từng ngày từng giờ. Biết đâu tôi sẽ bị điều động đi nơi khác và không quay lại nữa, hoặc nếu em chán ghét bản mặt tôi quá không chịu được nữa, tôi sẽ gấp rút xin chuyển đi đóng quân dưới tàu. Nếu như em may mắn tôi sẽ gặp rủi ro sớm hơn!”

“Tùy chị thôi... tùy chị. Chị muốn xử lý thế nào cũng được nhưng càng nhanh càng tốt.”

“Tôi đã đoán là sẽ nhận được câu trả lời thế này mà. Nếu có ngày tôi gục xuống chết trước mặt em, chắc em sẽ mừng lắm nhỉ?”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ