Chap 89

257 12 0
                                    

“A nata no aishimasu...”

Cô nhắc lại lần nữa bằng giọng nói tin tưởng từ tận trái tim.

“Đừng hỏi em yêu chị nhiều đến mức nào. Chị là người đầu tiên có được tình yêu của em, cũng là người cuối cùng.”

Đôi môi tái nhợt cố mấp máy nhưng không thể làm được gì hơn ngoài mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu.

“Em đã cố để không yêu chị, em đã luôn phải gắng sức như vậy bấy lâu nay.Chị không biết em đã khổ sở nhường nào khi phải đấu tranh với chính trái tim của mình đâu.”

“Chị biết...” Giọng nói nhẹ hẫng: “Bởi chị vẫn luôn yêu em.”

Nước mắt cô gái đã khô cạn nhưng ánh mắt thì tràn trề nỗi đớn đau, buồn khổ.

“Nếu ta yêu ai đó, cho dù đau khổ vì không được đáp lại cũng còn hơn là phải cố để không yêu người mà thực ra mình yêu vô cùng. Chị có hiểu không ạ? Nỗi buồn khi yêu mà không được đáp lại chẳng thể sánh với nỗi bất hạnh khi buộc mình không được yêu... Bây giờ em tự do rồi, tự do yêu chị bằng tất cả trái tim mình... Chị có biết là em đã đi tìm chị ở xưởng hai lần. Lần đầu tiên, em đem quần áo sang cho chị, nhưng chị đuổi về.”

Ánh mắt chị như đang hồi tưởng, nhớ lại từng chút một.

“Chị thật sự không biết là em đến tìm. Khi em đi rồi, lính gác mới bảo. Chị định về nhà thì tự dưng cần cẩu bị hỏng, nên cứ bận bịu với công việc.”

Ngày hôm qua... hôm qua thôi, nếu như không có đủ mọi sự tình cờ thì cả thế giới đã ở trong tay cô. Giờ đây, tương lai đã vụt bay mất chỉ còn lại những khoảnh khắc ngắn ngủi hơi thở chị còn thoi thóp... Dòng chảy nhơn nhớt âm ấm vẫn ri rỉ nhưng chậm hơn như thể sắp đến giọt cuối cùng. Gương mặt trắng bệch tựa vào sát ngực cô tương phản với mái tóc đen nhánh và đôi mắt hơi híp, con ngươi đang thu nhỏ lại. Đôi môi khô khốc, chân mày chị chau lại như cố kìm nén đau đớn.

“Nói thật thì em đem quần áo ra làm cớ thôi.” Cô gượng cất lên tiếng cười trong trẻo.

“Hôm ấy, em đã quyết tâm sẽ nói với chị, là... Kim Jisoo, bao giờ chị mới về nhà? Nếu chị cứ ở đấy luôn thì em sẽ lấy đống quần áo đó ra trút giận.”

“Hôm đó, nếu được nghe những lời này thì chắc chị sẽ đáp rằng... Chị không đời nào đi đâu cả. Dù thế nào, trái tim chị cũng sẽ phải tìm về với em...”

“Vậy sao chị lại xin chuyển đi Miến Điện?”

“Đừng nói chuyện đó nữa.”

“Chị có tin không? Em định sẽ dẹp bỏ sự kiêu hãnh của mình mà nài nỉ chị đừng đi Miến Điện nữa.”

“Lúc nào chị cũng tin em, Nini.”

Trái tim Kim Jisoo được an ủi phần nào bởi niềm vui bé nhỏ ấy. Nếu thật như vậy, người con gái chị yêu đã quyết định từ trước khi gặp lại người kia. Tính cách không muốn làm tổn thương tình cảm của người khác khiến chị không hé miệng nói một lời về những gì mình nhìn thấy lúc chập tối. Nhưng rồi, chính cô gái lại là người nói tiếp:

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ