Chap 44

76 6 0
                                    


Tiếng bước chân giậm mạnh đi lên cầu thang làm cô gái quay phắt lại, lòng nuôi niềm hy vọng mới nhưng rồi tiếng gọi ngoài cửa lại là giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên.

“Chị Bae... chị Bae, có nhà không? Mở cửa cho tôi với...”

“Ô, ai như tiếng bác chủ tịch xã.”

Lão Pol là người đầu tiên nhận ra giọng ấy. Bà Bae nhanh chóng đứng dậy, đi ra mở cổng ngoài hiên. Còn Jennie thì ngả đầu xuống gối, thở dài đánh sượt, sắc mặt càng tái hơn.

“Ồ, hôm nay bác chủ tịch xã lại đích thân đến tận đây cơ à. Mời bác ngồi, mời ngồi.”

Lão Pol đon đả đẩy cơi trầu ra giữa chiếu. Người đàn ông trung niên cao lớn ngồi xuống, lấy cái khăn rằn phất qua phất lại lấy gió.

“Nghe tin là nhà ta suýt nữa thì trúng bom. Tình hình thế nào chị Bae?”

“Cũng không sao ạ. Bom nó rơi vào giữa vườn, chỉ có cháu Jen chạy vào trong vườn trú nên không may bị sức ép ảnh hưởng một chút.”

Ông chủ tịch xã ngó vào nhìn cô gái. Thấy nhắc đến mình, cô vội mở mắt ra, chắp tay chào ông, miệng gượng mỉm cười dù mệt lả.

“Thấy trong người thế nào rồi con?”

Giọng nói ân cần, ánh mát trìu mến thương xót làm cô gái rưng rưng nước mắt.

“Cháu không sao đâu ạ.”

“Cứ nằm nghỉ đi, đừng vội dậy đi lại làm gì. Mẹ thằng Kai cũng định theo sang thăm, nhưng bác thấy tối rồi, mắt mũi cũng không tinh tường nữa nên bảo ở nhà. Ông Pol đến lâu rồi à?”

Giọng nói lẫn điệu bộ ông chủ tịch xã như đang cất giấu điều gì lo lắng trong lòng.

“Tôi đến được một lúc rồi, cũng đang định về đây, không lão Bua lão ấy lại đóng cửa đi ngủ mất.”

“Ủa, giờ ông đang ở đâu, không phải vẫn ở cùng ông Bua sao?”

Lão Pol cười ngượng nghịu: “Tôi bị ốm, vào nằm chữa bệnh trong xưởng bọn Nhật nhiều ngày nay rồi.”

“Cẩn thận. Đừng có tắt mắt đồ đạc tài sản của người ta nữa, kẻo lại rắc rối.”

“Tôi chừa rồi, bác chủ tịch. Chờ khỏi hẳn sốt rét là tôi sẽ kiếm việc làm.”

“Được thế thì tốt. Cả lão Bua nữa, hai ông biết đường mà bảo ban nhau. Giờ đang thời kỳ chiến tranh, có chuyện gì tôi cũng không giúp được. Dù sao thì đám người Nhật ở xưởng này cũng còn hơn là bọn chiếm đóng phía bờ bên kia. Ở đây, họ còn là người, không bắt nạt bóc lột gì mình. Mình cũng phải tử tế lại với họ, nhỡ có chuyện rồi họ làm đến nơi đến chốn thì dân làng cũng phải chịu ảnh hưởng.”

“Vâng.” Lão Pol chắp tay vái tận trên đầu như nhận lời Phật dạy. “Tôi xin phép về đây ạ.”

Cô gái liếc nhìn vào mắt mẹ, bà mẹ hiểu ý con ngay.

“Nếu về đến nhà, có gì thì cũng hỏi han cho rõ nhé, đừng vội làm toáng lên.”

Lão Pol chớp chớp mắt, nhìn bà Bae thắc mắc.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ