Chap 38

67 5 0
                                    

Lối đi nhỏ hẹp tối om gần như không nhìn thấy gì bởi đêm nay trăng thượng huyền. Hai hàng cây ven đường đứng chen chúc nhau như những cái bóng tối thẫm. Tiếng dế kêu râm ran vang lên từ bụi cỏ. Lâu lâu lại có tiếng vỗ cánh của một con chim nào đó đi kiếm ăn ban đêm đập vào quả cây phành phạch... Hai người đi theo lối mòn quanh co, người đằng trước nhờ thói quen, bước chân gấp rút rảo thật nhanh, còn cái dáng cao cao của người theo sau khi thì vấp rễ cây, khi thì vướng cành lá khiến nhiều lần xiêu vẹo lảo đảo. Có lúc ông ta khẽ chửi thề làm cô gái đi trước phải quay lại nhắc nhở. Khi đến gần chỗ túp lều nhỏ có ánh lửa lập lòe, người đi sau liền dừng lại, ẩn mình vào đám cây cối để cho người đi trước tiến lên một mình.

Ngọn đèn dầu nhỏ treo trên hàng rào tỏa ánh sáng đỏ mờ đủ để thấy dáng cao gầy của lão Bua đang ngồi bó gối co ro ở góc trong cùng trên cái chõng tre. Nét mặt lão đầy vẻ sợ hãi và lo lắng, ánh mắt liên tục liếc nhìn người ngồi đối diện, lúc này đang ngả lưng vào vách lều duỗi chân ra chiều thoải mái. Con người cao gầy ấy mặc quần dài, gấu quần nhét gọn vào trong đôi giầy bốt cao đến cổ chân. Chiếc áo của chị ta là kiểu mở cổ, tay áo rộng dài đến khuỷu nhưng vì người mặc đã quen thuộc với kiểu áo này nên trông không luộm thuộm. Gương mặt rám nắng màu nâu nhạt phản chiếu ánh đèn dầu nên ánh lên sắc đỏ, nhìn thoáng qua tưởng như bức tượng đồng. Nụ cười mỉm hơi nở trên môi, điệu bộ như thể đang vô cùng thoải mái không thèm bận tâm đến thái độ của người đối diện thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng ra chiều tâm đắc.

Giai điệu ấy làm Jennie đang nôn nóng bước vào chợt chững lại ngay lập tức nhưng đã quá muộn không kịp tránh trở ra. Lão Bua mắt trợn ngược, đồng thời với tiếng nói vang lên cộc lốc không chút ngạc nhiên:

“Vào đi nói chuyện chút đã nào.”

Cô gái đứng sững, rồi chậm rãi bước thẳng vào. Chiếc váy dài và áo dài tay sẫm màu nên trông qua tưởng như màu đen, mái tóc dài tốt lại quấn quanh đầu. Khuôn mặt trắng mịn hơi lạnh lùng, ngoại trừ đôi mắt sáng lên lấp lánh khi phản chiếu với ánh đèn.

“Tôi đến nói chuyện với lão Bua. Có vẻ như cô cũng đến nói chuyện gì thì phải?”

Nói rồi, chị ta co chân thẳng lưng dậy, đổi một tư thế ngồi lịch sự, cô gái bèn ngồi xuống cuối cái chõng.

“Tôi không ngờ là lại gặp cô ở đây.”

“Còn tôi lại nghĩ không có gì lạ nếu gặp chị ở đây.” Cô đối đáp bằng giọng điệu như thể hai người hiểu rõ nhau đang ăn miếng trả miếng.

“Tôi được nghỉ ba ngày từ ngày mai, nên tối nay ghé đây nhắn lão Bua là nếu có định đi đón lão Pol thì cũng nên chờ khoảng hai ba ngày nữa cho khỏi hẳn đã. Thời gian này tôi sẽ sang bên kia sông nghỉ.”

Người nghe vẫn im lặng, không tỏ ra nghe thấy hay có phản ứng gì với những điều đối phương nói.

“Tôi xin nghỉ để suy xét lại mình xem có nên tiếp tục ở lại đây không...”

Giọng nói chùng xuống, còn cô gái bắt đầu bối rối.

“Biết đâu sau kỳ nghỉ phép này, tôi có thể xuống thường trực dưới tàu. Người nào đó chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết tin.”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ