Chap 8

97 9 0
                                    

Chiếc thuyền nhỏ từ từ rời bến, tiếng mái chèo khua nước vang lên từng nhịp cho tới khi biến mất trong bóng tối. Cô gái chầm chậm đi về nhà theo lối cũ, cảm giác ấm áp từ cái nắm tay vẫn hiển hiện trong tâm trí. Jennie không nén nổi nụ cười khi nghĩ tới dáng vẻ của chàng trai muốn đóng một vai trò mới, người mà cô vốn vẫn coi như anh, như bạn từ bé đến giờ.

Bà Bae đẩy mẹt cau ra xa, kéo cái chăn sát vào người hơn, vừa đúng lúc cô gái xuất hiện ở đầu cầu thang.

“Kai về rồi hả con?”

“Vâng mẹ”.

“Thế con cầm đèn pin về làm gì thế kia?”

“Anh Kai đưa cho con, anh ấy thấy đường tối.”

Jennie bước vào ngồi lên bậc sàn trên, đặt chiếc đèn pin xuống gần cơi trầu ở chân cột. Gương mặt trắng mịn thoáng vẻ gì đó khiến bà Bae lẳng lặng nhìn một lúc. Jennie ngước nhìn mẹ, đôi mắt đen láy chợt ánh lên.

“Anh Kai tìm cơ hội nói chuyện với con...”

“Con trả lời cậu ấy rồi à?” bà Bae hỏi chậm rãi.

“Con không trả lời gì cả, chỉ nói là năm năm nữa để anh Kai về hỏi lại con, con sẽ chờ để trả lời câu hỏi của anh ấy ở đây.”

Gương mặt trong sáng của cô chợt ửng hồng. Bà Bae hơi mỉm cười:

“Con trả lời thế là tốt rồi. Thời gian những năm năm... Nếu Kai vẫn quay lại để hỏi con câu hỏi cũ thì coi như cậu ấy là một người tốt. Còn con... đến khi đó cũng đã trưởng thành hơn, tốt nghiệp rồi, có công có việc, sẽ không khó để con biết phải quyết định thế nào, phải không con?”

Cô gái nhìn mẹ, mắt ưa ứa nước, cô dựa mái đầu xinh xắn vào cánh tay bà. Bà Bae dang tay ôm chặt con vào ngực.

“Mẹ chỉ có mình con, mẹ biết rõ con như thể chính mẹ vậy, mẹ hiểu rõ con. Tình yêu là thứ cần phải có thời gian con ạ. Cứ xem mẹ thì biết, cho dù mẹ cũng đã dành thời gian cho nó mà vẫn sai lầm, vì mẹ quên không xem xét bản thân mình. Vì thế mẹ muốn con hãy xem xét đến khi nào thật sự sẵn sàng, cho dù có lâu một chút nhưng sẽ không phải hối tiếc về sau. Con đã hành động đúng rồi, mẹ rất vừa ý. Mẹ cảm ơn con.”

“Sao mẹ lại phải cảm ơn con. Con như thế này là nhờ có mẹ dạy dỗ mà.”

“Việc dạy dỗ hay không dạy dỗ, nếu bản chất không tốt thì cho dù có bảo ban, dạy dỗ thế nào cũng không khá lên được. Nhưng con vốn đã có bản tính tốt nên mẹ mới cảm ơn con. Đứa con làm cho bố mẹ vui mừng, nghe lời bố mẹ là con có hiếu, còn đứa con làm bố mẹ xấu hổ, mất mặt thì là con bất hiếu. Người con có hiếu gặp khó khăn, trở ngại gì đều được phù hộ mà vượt qua được, người ta gọi là ‘nước cuốn không trôi, lửa thiêu không cháy’ con ạ.”

“Như con đây chắc là nước cuốn không cháy, lửa thiêu không trôi!”

“Đấy... lại trêu mẹ.”

Bà Bae gài cúc chiếc áo màu vàng dịu cùng bộ với chiếc váy may sẵn màu nâu sẫm, rồi đi qua ngó vào phòng con gái:

“Ơ... con không đi cùng mẹ ư?”

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ