Chap 40

92 7 0
                                    

Jennie mím môi, tay đập mạnh cái vung đất dùng cọ rêu. Tiếng đối phương bật cười khe khẽ làm cô gái lập tức ngước lên nhìn, ánh mắt tức giận. Vậy mà khuôn mặt đang cúi xuống nhìn cô lại nhoẻn miệng cười vui vẻ lại còn có phần trêu chọc. Đôi mắt đen dài lấp lánh, đôi môi cười tươi khoe hàm răng trắng bóng.

“Cái cầu thang đó làm gì mà khiến cô tức giận ghê gớm thế?”

“À... nó trơn quá, chỉ toàn gây rắc rối!”

Cô gái dài giọng chì chiết, đồng thời ra sức cọ thật mạnh làm cái vung đất trong tay vỡ làm đôi, bàn tay trắng xanh đang giữ chặt nắp vung trượt xuống xước một vệt dài.

“Úi!”

Cô kêu lên và liên tục vẩy vẩy tay. Kim Jisoo cười phá lên:

“Cô giận tôi rồi trút vào nó làm gì? Có sao không?”

Máu đỏ thẫm chảy ra thành vệt làm cô phải lấy tay trái ấn chặt vết thương.

“Ôi, chảy máu cơ à? Đưa tay đây tôi xem nào...”

“Không cần.” Cô quát cộc lốc, rồi định nhúng tay xuống nước.

“Đừng, nước sông bẩn, lên lấy nước sạch trên này rửa thì hơn.”

“Không.”

Cô đáp cụt ngủn rồi lại cố tình làm theo ý định ban đầu nhưng vẫn chậm một bước, bàn tay thon dài, mạnh mẽ, ấm áp đã kịp tóm lấy cổ tay cô. Cô gái nóng bừng cả người, lập tức giằng mạnh ra nhưng tay cô như bị gọng kìm sắt kẹp chặt lại. Nét mặt chị tỏ vẻ lo lắng thật sự.

“Cô muốn bướng gì thì bướng, nhưng việc nguy hiểm đến bản thân thì không nên cứng đầu chỉ vì bực mình với tôi, rồi cái gì cũng vùng vằng dằn dỗi. Cô có biết là nước sông bẩn không, nếu nhúng tay xuống, vết thương sẽ nhiễm trùng.”

Câu cuối chị ta nói bằng giọng hơi cáu, như thể đang bực mình vì lo cho đứa em nhỏ.

“Lên trên này tôi rửa vết thương cho.”

“Không.”

“Nhất định tôi sẽ kéo cô lên bằng được.”

“Bỏ tay ra, không phải việc của chị.”

Jennie dọa dẫm nhưng đời nào đối phương chịu nghe.

“Tôi sẽ buông tay chừng nào tôi rửa và băng vết thương cho cô xong đã.”

Kim Jisoo kéo cổ tay cô gái, còn cô thì ra sức cưỡng lại khiến chị chỉ biết thở dài:

“Cô thật là, ngang ngạnh quá mức. Nếu cô không lên đây...”

“Không!”

“Có chắc không?” Kim Jisoo dằn giọng hỏi lại.

“Không lên!”

“Tốt thôi. Tôi sẽ bế cô lên, không muốn tự đi lên thì tùy!”

“Này! Không được!” Jennie hét ầm lên vì đối phương có vẻ sẽ hành động đúng như đã nói.

“Cô không chịu bước lên đúng không?”

“Lên thì lên.”

Lần này cô xuống giọng, đồng thời cố ngọ ngoạy xoay cổ tay hòng thoát khỏi vòng kìm kẹp.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ