Chap 43

70 6 0
                                    

“Để tôi bảo bác sĩ đến khám lại cho em.”

Giọng nói xót xa, lo lắng của chị làm Jennie một lần nữa chầm chậm mở mắt ra, nhìn về phía khuôn mặt xanh xao ấy rồi quay đi sang hướng khác, môi mím chặt.

“Tôi đang trên đường về xưởng, nhưng ghé vào để hỏi thăm xem em có bị sao không, không thì lòng tôi cứ bồn chồn không yên... Ngoài đầu ra em có bị đau ở đâu nữa không?”

Cô gái im lặng, nhìn đăm đăm về phía trước như thể không nghe thấy câu hỏi ấy.

“Có đau đầu lắm không? Bác sĩ bảo không đến mức rạn xương sọ nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.”

Vẫn yên lặng, không có tiếng đáp lại, nhưng người nói không chịu bỏ cuộc.

“Cho tôi xem vết thương một chút nào.”

Dáng cao cao cúi xuống, Jennie vội né người tránh.

“Đừng!”

Giọng nói cộc cằn làm Jisoo sững lại, ánh nhìn từ đôi mắt đen xịu xuống. Cô gái thoáng liếc thấy, im lặng rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:

“Không sao nữa rồi.”

Dường như chị khẽ thở dài rồi đáp:

“Nếu vậy, em ngủ đi một giấc. Lát nữa bác sĩ đến tiêm cho mũi nữa là sẽ đỡ thôi. Tôi cũng phải về xưởng đây.”

“Ừ... chị thế nào rồi?”

Vừa buột miệng hỏi thăm, Jennie chỉ muốn cắn lưỡi mình, nhưng Kim Jisoo lại nhoẻn miệng cười tươi:

“Đầu có bị sức ép một chút, hình như rách da đầu nữa.”

Chị đưa tay lên sờ vào chỗ tóc dính máu đã khô bết lại.

“Còn chưa kịp cho bác sĩ khám xem nặng nhẹ thế nào vì mải xử lý quả bom kia. Giờ nhắc đến mới thấy hơi nhoi nhói.”

Gương mặt Kim Jisoo trắng bệch, rõ ràng vết thương không hề nhẹ như chị nói.

“Vừa nãy chị chỉ sợ là nếu để quả bom chưa nổ ở đấy, nhỡ có tác động, kíp nổ mà bị kích hoạt thì nhà em thể nào cũng ảnh hưởng.”

Giờ đây Jennie mới hiểu vì sao Jisoo lại sốt ruột vội vàng đi tháo quả bom chưa nổ mà quên cả nghĩ đến bản thân. Bức tường kiên cố cô vừa dựng lên lại nhòa đi.

“Chị mau nhờ bác sĩ khám cho, vì... trông mặt chị tái lắm.”

“Chắc cũng không tái hơn em là mấy đâu.”

Chị cúi thấp xuống mỉm cười với cô thật tươi, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở âm ấm phả lên phía trán mình.

“Dù tôi có bị làm sao, chỉ cần biết em an toàn là đủ rồi.”

Giọng chị hạ thấp khẽ khàng nhưng người nghe đã nhắm mắt lại.

“Nếu em không muốn nghe nữa thì tôi đi đây.”

Câu nói có vẻ hơi tủi thân. Đoạn chị lùi ra, ngắm nhìn cô gái một lát nữa rồi quay lưng lại, lẳng lặng ra về.

“Ơ, cô Chichoo đã về rồi ư?”

Giọng bà Bae chào hỏi vẫn như mọi khi, nhưng Jennie bỗng cảm thấy như phảng phất điều gì lạ lùng trong đó.

NGHIỆT DUYÊN - Cover - (JENSOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ