Chap 10: Án Tử Bằng Mã

697 76 4
                                    






-Án T Bng Mã-

Sáng hôm nay là ngày Hermione thấy nhiều quạ nhất trong suốt 3 năm học ở Hogwarts, từ sân trường cho đến mấy cái cây héo khô, tụi nó cứ nhìn Hermione chằm chằm giống như đang trực chờ bữa ăn của mình vậy. Cái gió se lạnh cuối đông càng làm đường đi đến căn chòi đá của badc Hadrig thêm sởn gai ốc.

"Là hôm nay nhỉ?" Cô ghé vào tai Harry. Thật ra cô cũng chả muốn hỏi thế, tưởng tượng xem thế nào khi bạn hỏi người nhà nạn nhân về cách chết của họ, chỉ có thể trách cái lạnh và độ im lặng của nơi này đang giết chết cô. Và vì, cô đã thấy Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng với một tên đao phủ chùm kín đầu đi loanh quanh trong trường, tìm kiếm cụ Dumbledore.

"Nhanh lên, ta có thể gặp bác ấy vài phút trước khi họ đến.'' Ron phẩy tay với cả hai người bạn.

"Tụi mày ở đây làm gì thế? Đến xem buổi diễn xiếc tuyệt vời của Hagrid và Buckbeak sao?" Khách không mời lại đến, Draco chườn ra cái mặt ghét của nó ra đúng lúc cả ba đứa khó chịu nhất. Adrenaline lẫn dây thần kinh trong cơ thể Hermione lại tăng vọt lên. Cây đũa đã cầm sẵn trong tay đột nhiên chĩa thẳng vào tên khốn trước mặt. Cô tiến lên, nhanh đến nỗi Draco lùi lại muốn líu cả chân.

Nó nhìn hai thằng kị sĩ, tụi kia chỉ biết lùi lại theo nó mà không dám động đậy thêm gì.

"Quản lí cái mồm của mày cho tốt hơn đi thằng khốn!" Cây đũa nằm sát ở cạnh cuống họng Draco, nó sợ hãi nuốt ít gan dạ còn lại vào bụng khiến cây đũa nhích lên một tẹo. Tiếng thở hắt vang lên cùng mổ hôi túa ra như thác đổ. Nó muốn phá nát tảng đá sau lưng để chạy vọt đi.

"Hermy, không đáng đâu." Ron lại lên tiếng lần nữa, lần này là cậu lo cho thằng tóc bạch kim.

Cô thở một tiếng, to hơn tiếng thì thầm một tẹo nhưng đủ nghe rồi thả đũa xuống, cô quay đi, trao cho Draco cái hi vọng là nó có thể thoát. Để rồi khi nó nhoẻn miệng cười, một cú đấm từ đâu như búa bổ vào mặt nó. Draco cảm nhận được một chất lỏng trào ra ngay mũi của mình, đi cùng với cú choáng váng ngả nghiêng.

"Goyle! Crabble!" Nó tìm kiếm hai đứa duy nhất im lặng nãy giờ. Nhưng khi mắt nó đã nhìn rõ lại, cái bóng lùn tịt, béo ú của tụi nó đã đi khỏi tầm mắt của Draco.

"Đẹp lắm Hermy!" Harry ngưỡng mộ reo hò khi thấy tên Slytherin đã gục xuống ngay tảng đá.

"Mũi tao... Mũi tao!" Nó rít lên vì máu đã nhuộm đỏ cả bàn tay, những thứ chất lỏng dinh dính ấy chả thèm dừng lại dù nó có hét to lên cỡ nào "Aaa!"

"Râu Ria Quỷ Thần! Mình nghĩ mình đã quá tay rồi!" Hermione quay về sau quan sát tình hình thì thấy bàn tay của Malfoy đang bê bết máu chảy ra từ cái mũi bị đấm, còn về tổng quan, mặt của nó đỏ lên, vài chỗ đã tím lịm đi, nhưng điểm nhấn vẫn là cái mũi rỉ máu kia.

"Đứng lên! Bọn tao sẽ đưa mày vào chòi đá của Hagrid!" Hermione chạy lại đỡ nó dậy khi cả ba người đã nhận ra tình hình tệ đến thế nào.

"Sao bồ khỏe dữ!" Harry lại cảm thán, một tay đỡ Malfoy, tay còn lại thì ra kí hiệu ngón cái đưa lên.

Lộc cộc! Hagrid giật bắn người, bác đặt mạnh cái cốc nước bí ngô xuống, thiệt ra bác còn chưa uống được một ngụm. Hagrid chỉnh trang ra mở cửa, cứ ngỡ là thầy Dumbledore nhưng hóa ra là ba đứa nhỏ đáng yêu cùng một thằng ranh đang chảy máu mũi.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ