-Lan Nhanh Như Lửa Mùa Hè-"Thằng oắt con vô dụng! Tao giao cho mày mỗi một việc là học mày cũng không làm xong!" Lucius đứng trong văn phòng của thầy Dumbledore, chẳng có ai trong đó ngoài hai người cả vì chủ nhân của xăn phòng đang bận đi họp cũng những hiệu trưởng khác. Và Lucius đến đây chỉ để có một cuộc trò chuyện nhỏ với đứa con có hiếu của mình.
"Ông nói gì cũng được..." Nó ngồi trên cái trường kỉ gần đó, gương mặt không có lấy một chút biểu cảm, thứ biểu lộ rõ nhất bây giờ là sự chán chườn của nó cho ông bố đang huyên thuyên của mình.
"Má mày lo cho mày đến đứt ruột, mày chả làm được gì ngoài hẹn hò với một thứ hạ đẳng." Lucius khịt mũi, ông cố lấy lại bình tĩnh và gõ lộc cộc cây gậy xuống sàn "thứ phản nghịch, Salazar nếu còn sống sẽ đau tim vì mày mất."
"Tôi chả thấy điểm khác biệt nào ở tôi và cổ cả, trong máu của họ không có bùn và họ cũng chẳng sống như lũ mọi rợ. Vậy lí do là gì?" Draco chống cằm, nó nhìn chằm chằm vào đốm lửa trong lò sưởi chứ không phải nhìn ba nó.
"Chính vì cái tư tưởng hòa bình là trên hết của mày mới khiến cho cái giới phù thủy này méo mó đến vậy." Ông cầm cây đũa trên tay, gõ gõ vào đầu Draco.
"Thế thì cái tư tưởng phục vụ tên chủ nhân mà đến chính mình còn sợ và trốn tránh như ông thì lại xuất sắc quá." Nó đảo mắt, tiện nay ném một khúc gỗ để kế bên cái trường kỉ,vào trong lò.
"Nghe cho rõ đây, tao không chỉ ở đây để cho mày làm nhục cái họ Malfoy bằng mấy lời sến súa của mày. Đuôi Trùn đang cố đem Hắn trở về, vậy nên ta sẽ bay đến Pháp vào cuối năm học của mày khi tao sắp xếp xong mọi chuyện."
"Hắn? Làm cách nào?" Draco đứng lên khỏi chỗ ngồi như có cây kim đâm vào người nó.
"Làm cách nào về chuyện gì thế?" Cụ Dumbledore bước vào trong văn phòng, mặt thầy hớn hở tiếp đón nhà Malfoy với nụ cười ẩn sau bộ râu xồm xoàm "ôi Merlin, tôi sơ ý quá, mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đi."
"Không có gì đâu thưa ngài hiệu trưởng, chỉ là vài vấn đề của gia đình. Cậu Malfoy đây có lẽ không nhận ra được cảm xúc thật của mình." Lucius tằng hắng giọng, ông bắt tay với thầy Dumbledore nhuwhg vài giây sau lại lấy một cái khăn ra để lau tay.
"Đừng lo về chuyện đó thưa ông Malfoy, bằng tuổi nó tôi cũng cặp kè nhiều người mà, đây chỉ là dự mở đầu của thời kì nổi loạn thôi." Cụ khúc khích kể lại. Cái mặt Draco sáng bừng lên khi có người bênh nó, lần đầu tiên nó thấy cụ đúng thật là ra dáng hiệu trưởng.
Sự nhí nhố của cụ làm cho Lucius chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ông lặng lẽ cần cái áo chùng lên vào nhìn Draco sau đó đi ra ngoài. Draco thì cũng đi theo ông bố, nhưng trước khi đi, nó cúi đầu chào cụ với sự kính nể.
Nhớ chuyện số nhật báo về việc Harry được cái cốc lửa chọn bán hết sạch chỉ sau một ngày chứ? Chuyện về con trai cưng của Lucius Malfoy, dòng giốn thuần huyết hiếm thấy của Salazar Slytherin cặp kè với một Muggle tầm thường, chẳng là ai ngoài một cô mọt sách trong Hogwarts hết sạch chỉ sau khi vừa được để lên kệ. Chẳng ai ngoài Rita Skeeter có cái pháp thuật ấy, khi mà tiêu đề lần này là "Hermione Granger, phù thủy thông minh nhất lứa đã tìm ra cách để Harry Potter và công tử nhà Malfoy mê mệt mà không cần dùng đến tình dược, Viktor Krum chỉ có thể khó chịu ra mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|Kokonut
FanfictionThể loại: romance, Dramione, Harry Potter. Tình trạng: Hoàn. Bản quyền: J.K Rowling- Harry Potter. Author: Kokonut. #chỉ đăng tại wattpad# -Bối cảnh: Sau việc căn phòng bí mật mở ra hồi năm hai, Bộ Ba Vàng biết được rằng mình cần phải cẩn trọng hơn...