Chap 23: Bình Yên Trước Bão.

409 49 3
                                    






-Bình Yên Trưc Bão-


Một con cú xồm xoàng bay ngang qua cánh cửa đại sảnh đang hơi hé ra cùng với một cái bưu kiện to đang được gắp lên chân nó. Con cú ngắm thẳng vào cái tên đầu đỏ đang ngấu nghiến miếng gà và thả cho cái bưu kiện rơi xuống ngay giữa bàn ăn.

"Ối làng nước ơi! Mình biết là con cú đó lúc nào cũng định giết mình mà!" Ron co người lại khi cái đĩa thịt gà bị văng lung tung vì món bưu kiện rơi ngay giữa.

"Bác Molly gửi bồ cái gì vậy Ron?'' Harry tò mò thử nhìn qua cái lỗ hổng trên món bưu kiện.

"Là đồ của ông cố mình." Ron ngao ngán xé cái bao bì niêm phong ra, bên trong là một hộp đồ sạch sẽ nhưng màu đã sẫm đi vì có tuổi. Rồi Ron cũng mở cái nắp hộp ra, bụi bay ra từ khắp cái hộp xộc vào mũi ba đứa nó khiến cả đám ho khàn cổ.

Nhưng thế vẫn chưa tệ nhất, bộ đồ lưu truyền của ông cố Ron, cụ thể hơn là phần áo khoác ngoài là kiểu vải nhám, có hoa văn lỗi thời nếu không nói là giống một cái thảm... Rồi còn đủ thứ tua rua ở phần ống tay áo và cổ áo bè. Cái áo mặc trong mới là vấn đề khi nó có một vài miếng vải đính gần cổ áo như mấy lên quý tộc thời xưa, phần đuôi luộm thuộm và phần tay áo bị xòe ra.

"Má mua cho Ginny một cái đầm dạ hội đó..." Ron như chết lặng.

"Nhưng mà chính xác thù sao bác Molly lại gửi bồ cái áo?" Hermione chống cằm nhìn Ron đau khổ.

"Là cho dạ vũ đó! Năm nay trường mình sẽ có dạ vũ đó!" Ron trả lời "là dịp để mấy trường giao lưu với nhau, mình cũng chưa dự bao giờ nên chả rõ."

"Dạ vũ ư? Vậy còn quả trứng vàng thì sao?" Harry lôi ra trong cái túi đeo chéo quat trứng. Cứ có cơ hội là cậu lại đem nó theo kế bên như con gà mẹ vậy. Hên là giờ lũ Slytherin đã né đi khỏi Harry nhờ thầy Moody Mắt Điên, nhưng cậu đang làm cho hai đứa bạn mình cảm thấy cậu chính là tên kì quặc ấy.

Tuy nhiên, ba đứa nhà Gryffindor dành gần như mọi lúc để nghiên cứu quả trứng vàng Harry giành được từ thử thách thứ nhất. Nào là đến thư viện và thử dùng nhiều loại bùa khác nhau lên quả trứng nhưng cái thứ có tiếng kêu kinh hoàng bên trong thì vẫn inh ỏi như thế, bộ ba đã phải nghe cái thứ buốt tai đó trong suốt nhiều ngày liền, đến độ Ron đã dần nghe thấy tiếng bà Molly cứ vang vảng kế bên mình. Hermione và Harry thì nghĩ với việc luộc thứ này lên giống như món trứng lòng đào của Muggle, thành quả đâu chả thấy, chỉ thấy rất khó để nhấc quả trứng ra khỏi cái vạc cứ sôi sùng sục.

"Dừng lại thôi Harry, bồ mém nữa là ấp cái quả trứng đó rồi." Hermione huých nhẹ vào vai Harry một cái khi cậu lại định gỡ cái mấu ra, Harry còn sử dụng cái đệm bịt tai của môn thảo dược để bịt tai mình lại. Và sở dĩ Hermione ngăn cậu lại là vì cô đang không có cái bịt tai kế bên.

"Bồ định ôm thứ đó đến khi nào, giáo sư McGonagall vừa tập hợp của nhà Gryffindor đó." Ron cũng mặc áo chùng lại cho đàng hoàng, chưa đủ, cậu còn buộc phải đệm thêm một lớp áo len bên trong áo chùng và cái khăn quàng cổ quấn chặt ở ngoài vì giờ đã đến mùa đông, và chỉ vừa mới hôm qua thôi, lớp tuyết phủ khắp Hogwarts đã dâng cao lên đến bậc thềm thứ hai của lối ra trước trường.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ