Chap 18: Diễn Biến Nhanh.

505 50 4
                                    







-Din Biến Nhanh-


"Nguy hiểm quá! Tụi mình biết xoay sở thế nào đây!."  Hermione bắt chân chéo nhau và thong thả đọc báo trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Dù đã hai ngày kể từ trận Quidditch đáng quên kia, mọi thứ bây giờ vẫn cứ như xoay tụi nhỏ mòng mòng ấy. Chật vật thế nào mới dọn dẹp lại hành lí bị phá tứ tung trong lều rồi còn phải chạy ngay về để chuẩn bị đến trường. Và Hermione vẫn chưa thấy Draco quay lại kể từ lần cuối cô gặp nó trên cầu ở sân vận động.

"Ngoại trừ liều mạng đọc cái tên đó ra thì...Bồ nói y chang ba mình." Ron cười khúc khích ở bên ghế đối diện.

"Phải, bồ y hệt bác Arthur-" Harry lại ôm trán thêm lần nữa, tần suất cái sẹo của cậu đau nhức lên đã tăng vọt kể từ cái hôm Quidditch. Từ sáng đến tối, cơn đau lúc nào cũng hành hạ  khiến cậu phải quần quật chống trả.

"Lại thế sao? Có lẽ ta nên ghé qua bệnh thất khi đến Hogwarts." Hermione đề nghị.

"Không, không, mình ổn." Harry xua xua tay. Cái sẹo vẫn đau lắm, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng để mấy người bạn yên tâm.

"Tên háu ăn kia, cầm lấy số tiền này và đi mua bánh bí ngô cho Harry đi." Hermione thảy cho Ron mấy đồng Galleon và sai bảo "nhớ trả mình tiền lẻ."

"Bồ vừa mới sai mình ấy hả? Cô ơi! Dừng lại tí đã!" Ron phóng ra khỏi toa tàu của cả ba và gọi lại cái quầy đồ ăn vặt "con sẽ lấy cái bánh này và thêm ít kẹo Drooble này nữa."

"Chờ đã Ron, mình bảo là trả mình tiền thừa mà." Hermione đứng dậy khi cảm nhận cái giao dịch mờ ám của
Ron và nắm thóp cậu "nè! Mình vừa đổi đống bảng anh đó thành Galleon tháng trước đó!''

"Nhưng mà má sẽ mắng mình nếu mình lại vung tiền vào đồ ăn vặt mất!" Ron mếu môi và sờ vào cái bụng đang kêu ọt ọt của cậu.

"Đưa cô ấy tiền thừa đi, tao có mấy đồng Sickle này." Giọng nói vang lên ở cuối đoàn tàu, khỏi nói cũng biết đó là giọng của Draco Malfoy. Hermione đang giằng co với Ron thì dừng hẳn lại rồi chui tọt vào trong để ngồi xuống. Nhưng Draco đã len qua cái xe đẩy và tên tóc đỏ để luồn đầu vào trong "không phải ta nên có một cuộc nói chuyện cho tử tế sao? Định tránh mặt bao lâu nữa?"

"Được rồi, mình đi đây Harry, Ron, nhớ canh đồ dùm mình.'' Hermione chầm chậm đứng lên, không hấp tấp lắm khi đi ra ngoài.

Draco dẫn cô lên một toa tàu khác vắng vẻ hẳn hơn, toa tàu của các bị huynh trưởng và thủ lĩnh học sinh, họ thường không hay rời khoang tàu nếu không có gì cần thiết. Nhưng Draco vẫn cẩn thận nhìn quanh rồi mới bắt đầu thì thầm "xin lỗi, chả ngờ là Lucius lại đến cùng lúc với ta, em nên biết rằng anh luôn yêu em cho dù em có là một Muggle."

"Anh vẫn nghĩ em tránh mặt anh là vì Lucius miệt thị em sao?" Hermione khoanh tay lại, cái khoảng cách giữa cô và Draco chỉ có một cánh tay, nhưng mà sao Draco thấy cô đang đứng xa nó quá. Nó sốc khi nghe câu hỏi của Hermione và có phần uất ức vì chả biết mình sai ở đâu.

"Draco, hay mình dừng lại đi. Như kiểu nghỉ ngơi ấy." Hermione nắm tay Draco, nhưng cái nắm hờ hững lắm, nó không ấm áp hay bồn chồn như những lúc trước. Cái cảm giác hụt hẫng khi nắm tay Hermione là cái cảm giác mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ