Chap 25: Manh Mối Quan Trọng

470 54 4
                                    

Lời đầu tiên trong chap này, mình muốn cảm ơn tất cả những người đã theo dõi hành trình của mình suốt nhiều ngày, tháng, năm qua,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Li đu tiên trong chap này, mình mun cm ơn tt c nhng ngưi đã theo dõi hành trình ca mình sut nhiu ngày, tháng, năm qua,

2 năm 400 bạn vn đang đng hành cùng mình và 12 câu chuyn đ kiu khác nhau đã đưc các bạn đón đọc.Cm ơn mọi ngưi rt nhiu luôn, t lúc mình viết fanfiction đu tiên mình chưa bao gi nghĩ ti con s như vy.

Ti gi mình vn còn nh cái cm giác ngóng ch tng cái vote, bình lun khác nhau t mọi ngưi ri còn canh lúc truyn đu tiên đạt 1k vote. Nh my b hết y()

Hin mình vn canh tng vote, tng lưt bình lun như lúc ban đu, cho nên là đng lo nếu mọi ngưi đóng góp ý kiến mà mình không nhn đưc nhe, mình luôn luôn lng nghe my b đó(*''*)

____________________________________________



-Manh Mi Quan Trọng-

Draco đang ôm Hermione thì đột nhiên quay mặt lại, nó cảm nhận được cái ánh mắt của ba nó đang nhìn mình đâu đó quanh đây, cảm giác bất an làm cho nó ôm Hermy của nó càng thêm chặt hơn, cái nơ đằng sau đầm dạ vũ nhàu lại thành một mớ vải lộn xộn. Bộ com lê thẳng tấp cũng nhăn nhúm vô như mới bị cả đám người dẫm lên.

"Mày... Mày sẽ ở đây chứ! Kể cả khi có ai đó thấy ta?" Draco nắm cẳng tay của cô nàng và bất an gặng hỏi.

"Chắc chắn, kể cả khi mày bỏ chạy." Cô mỉm cười nhưng để ý thấy tròng đen của Draco đang đảo loạn lên khi vố phóng to tầm nhìn ra phía sau góc khuất của đường nối giữa bức tranh Bà Béo và cầu thang đi lên lớp Tiên Tri.

"Draco, mày đang sợ." Cô dùng hai tay áp lên mặt nó và cho trán nó và trán cô để kề nhau. Cả hai người giữ im như thế cho đến khi Draco chịu nói cho cô biết vấn đề của nó.

Dramione|Rắn Bạc và Sư Tử Đỏ|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ